kỷ.
Bạch Ký Minh thất vọng vô cùng, cảm thấy mình vừa ngu vừa dốt vừa
ích
Liêu Duy Tín nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, để Bạch Ký Minh bình tĩnh
lại:
“Em làm rất tốt, thực sự rất tốt”. Anh hôn lên tóc cậu, “Nhưng mà, anh
phải đi rồi”.
Bạch Ký Minh ngồi bật dậy, nhìn Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín cười: “Người mà mẹ em nhìn chướng mắt chỉ có anh
thôi. Nếu anh không ở đây, có lẽ mọi người sẽ vui vẻ hơn”.
Bạch Ký Minh cắn môi không nói. Liêu Duy Tín đưa tay chạm lên
mặt cậu: “Với lại, hôm nay là hai mươi tám rồi, anh phải về Đường Sơn
đón giao thừa. Nếu anh ở lại nhà em đón Tết, như vậy đường đột quá, bố
mẹ em sẽ bảo anh không biết điều”.
Bạch Ký Minh trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng
cũng không thể phủ nhận lời Liêu Duy Tín nói rất có lý. Liêu Duy Tín
thở dài: “Những chuyện khác anh không lo, nhưng em phải hứa với anh,
không được cãi nhau với bố mẹ, không được đấu khẩu, không được nóng
nảy. Quan trọng nhất là, bất luận gặp phải chuyện gì, bất luận em muốn làm
gì, đều phải gọi điện nói với anh trước, tuyệt đối không được tùy tiện quyết
định mà không bàn bạc với anh”.
Giọng nói của Liêu Duy Tín rất nghiêm túc, đặc biệt là câu cuối, lặp đi
lặp lại, nhấn mạnh nhiều lần. Lúc đầu Bạch Ký Minh không nói gì, sau mới
miễn cưỡng gật đầu, nói: “ừm”. Liêu Duy Tín thấy cậu đồng ý rồi, thở
phào, cười nói: “Được rồi, đứa nhóc xấu xa, đừng ỉu xìu nữa, một năm chỉ