nghĩ lung tung, tự đưa mình vào ngõ cụt rồi không tìm được lối ra.” Liêu
Duy Tín vội vã thêm một câu: “Không phải tôi trách cậu, chỉ là…”.
Anh ngập ngừng, sau đó dịu giọng nói: “Nhìn thấy cậu trong lòng đau
khổ nhưng bề ngoài cứ tỏ ra bình thản, tôi cảm thấy rất đau lòng…”.
Bạch Ký Minh vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy nỗi xót xa dâng lên làm
***g ngực trĩu nặng. Dường như có thứ gì đó muốn phun trào ra ngoài
nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở bình
thường trở lại.
Liêu Duy Tín không phát hiện ra sự khác thường của Bạch Ký Minh,
khe khẽ nói tiếp: “Có lẽ cậu cảm thấy tôi rất phiền phức, nhưng tôi thực sự
chỉ muốn đối tốt với cậu hơn chút, cũng muốn cậu có thể đối tốt với chính
mình hơn. Đừng quá ép buộc bản thân, thực ra cậu không kiên cường như
cậu tưởng. Tôi nói như vậy, cậu có giận không? Tôi chỉ sợ cậu sống như thế
mệt mỏi quá, tự mình nghiền nát chính mình”.
Liêu Duy Tín không nói nữa, căng thẳng phán đoán phản ứng của
Bạch Ký Minh. Bạch Ký Minh vẫn không cúp máy, anh lặng lẽ thở phào,
tiếp tục nói: “Cũng muộn rồi, mai cậu còn phải dậy sớm đến nhà thi đấu
trung tâm, mau đi ngủ đi. Đóng chặt cửa sổ, đắp chăn cẩn thận. Chắc cậu
không biết là buổi tối khi ngủ cậu hay đạp chăn, nửa đêm tôi thường phải
thức dậy đắp chăn cho cậu”.
Liêu Duy Tín cười nhẹ một tiếng, hai bên vẫn im lặng, chỉ nghe thấy
tiếng thở của đối phương vang lên rõ ràng bên tai, tựa như có thể cảm nhận
được hơi ấm của người kia đang phả lên mặt mình.
Một lúc lâu, Liêu Duy Tín trầm giọng nói: “Ký Minh, tôi yêu cậu”.
“Bộp” một tiếng, Bạch Ký Minh cúp máy, cậu cuộn tròn trong chăn,
giống như đứa trẻ lạc đường không nơi nương tựa.