“Ký Minh.” Là Liêu Duy Tín, “Đừng cúp máy được không?”.
Bạch Ký Minh không cúp máy. Có lẽ đêm đen bất tận đã làm mềm lớp
vỏ bọc kiên cố của cậu, cũng có thể sự thật vừa lĩnh hội vừa rồi đã khiến
cậu khó mà tiếp tục chịu đựng một mình.
Tóm lại, Bạch Ký Minh nằm trên giường, để cho âm thanh dịu dàng
trầm thấp đó vang lên bên tai: “Cậu không chịu gặp tôi, vậy tôi sẽ không
xuất hiện trước mắt cậu nữa. Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu, chỉ một
lúc thôi, được không?”, Liêu Duy Tín ngừng một chút, như đợi câu trả lời
của Bạch Ký Minh.
Bạch Ký Minh không lên tiếng, Liêu Duy Tín khẽ cười: “Tôi không
muốn làm phiền cậu, nếu cậu không muốn nghe, cứ cúp máy là được”. Anh
lại dừng lại, dường như đang nghĩ nên tìm từ nào để diễn đạt, “Từ trước
đến nay, đều là cậu nói, cậu không cho tôi có cơ hội được nói câu nào. Tôi
biết cậu không tin tôi, có lẽ
do tôi không đáng được tin tưởng. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cho cậu
thấy thành ý của tôi. Có lúc lời nói của cậu thực sự làm người khác rất đau
đớn, tôi sắp không chịu nổi rồi”. Liêu Duy Tín cười, “Có phải ai làm giáo
viên cũng nói năng sắc bén như thế?”.
“Hôm nay Trình Hướng Vũ đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho tôi. Cái
tên Đồ Tử Thành, vợ mình cũng không quản nổi… Tôi không đi xem mặt,
thực ra bố mẹ tôi đều biết tôi là người đồng tính, họ biết từ rất lâu rồi. Tôi
không muốn giấu giếm điều gì, sự thật là như vậy, chúng ta chỉ còn cách
chấp nhận thôi.”
“Hôm qua tôi đi ký một họp đồng quan trọng, đi từ sáng sớm, đến tối
mới lên máy bay về. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, không chờ cậu
trước cổng khách sạn đưa cậu về, sợ cậu lại hay nghi ngờ. Cậu lúc nào cũng