người bắt đầu từ chủ đề Olympic tới bóng đá bóng rổ, các bài hát được yêu
thích, điện ảnh
truyền hình, văn học cuộc sống, như thể không bao giờ hết đề tài. Bữa
ăn nhanh
kéo dài tận tám giờ tối khi KFC đóng cửa.
Bạch Ký Minh kiên quyết gọi taxi đưa hai mẹ con và Triệu Hạc Nam
về nhà, sau đó mới quay về.
Người mẹ vô cùng hài lòng, khen cậu hết lời. Cô con gái đỏ ửng mặt,
cũng gật đầu đồng ý. Triệu Hạc Nam đắc ý lắm, tiễn hai mẹ con về nhà rồi
vội vàng tắm một cái, cũng chẳng buồn ngó ngàng đức lang quân, ngồi
xuống sô pha lập tức gọi điện cho Bạch Ký Minh: “Thế nào, Tiểu Bạch?
Tôi nói không sai, cô gái này rất ổn, bây giờ khó mà tìm được người ngây
thơ như vậy lắm”.
Bạch Ký Minh khách khí trả lời suýt nữa khiến Triệu Hạc Nam ngất
xỉu: “Cô ấy đúng là rất tốt, chỉ e không hợp với em lắm”.
Triệu Hạc Nam tuyệt đối không ngờ được Bạch Ký Minh lại nói thế,
ngơ ngác một lúc lâu mới hỏi lại: “Chỗ nào không họp?”. Bên kia vang lên
tiếng tút tút, hóa ra Ký Minh sớm đã gác máy rồi.
Cái cậu Bạch Ký Minh này, Triệu Hạc Nam có chút bực mình, đang
định ấn số thì đức lang quân trong phòng ngủ gọi cô: “Mười giờ rồi, em
không định đi ngủ à? Có chuyện gì mai nói không được sao?”, Triệu Hạc
Nam bất mãn đặt điện thoại xuống, bước vào phòng ngủ.
Lúc Bạch Ký Minh từ chối ý tốt của Triệu Hạc Nam, cậu đang nằm
trên giường mình. Cậu không bật đèn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn bóng
tối đang chậm chạp bao phủ giống như một chiếc miệng rộng đen ngòm
nuốt chửng lấy cậu.