Cây hai bên đường sắp rụng hết lá, buổi sáng mùa thu rất lạnh, cơn gió
nhẹ cuốn đi những chiếc lá khô dưới đất, trông càng thêm vẻ tiêu điều. Liêu
Duy Tín ngồi vào trong chiếc xe đồ đối diện khu chung cư, nhìn về phía
cửa chung cư qua khung kính màu trà.
Hơn mười phút sau, Bạch Ký Minh khoác túi xách bước ra. Trên
người cậu mặc áo sơ mi mỏng màu kem, áo khoác sẫm màu, thong thả
bước đến trạm xe buýt. Ở đó rất đông người đã đứng đợi, xe vừa đến, liền
tranh nhau chui lên. Bạch Ký Minh nhíu mày – cậu mãi mãi không thích
nghi được với những nơi đông người. Hai ba chiếc xe đã rời đi rồi, cậu mới
theo dòng người lên xe.
Liêu Duy Tín lái chiếc Mercedes-Benz chậm rãi theo sau chiếc xe
buýt 232, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút nhạt nhẽo, đành cười một
cái, nhấn ga vượt qua chiếc xe buýt, chạy về phía khách sạn.
Giải đấu thử kết thúc không có nghĩa là được nghỉ ngơi, tất cả nhân
viên của ủy ban tổ chức Olympic đều chuyển đến làm việc tại nhà thi đấu
trung tâm, tìm ra vấn đề, viết tổng kết để chuẩn bị cho Olympic năm sau.
Công việc đánh máy đều do Bạch Ký Minh đảm nhiệm, tư liệu kê từng
chồng cao ngất trước mặt, lúc cậu
bớt được chút thời gian nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều.
Triệu Hạc Nam rón rén tiến lại phía cậu, tỏ vẻ thần bí hỏi: “Chuyện
hôm trước tôi bàn với cậu có được không?”. Bạch Ký Minh ngớ người lúc
lâu mới nhớ ra mấy hôm trước chị Triệu có ý giới thiệu người yêu cho cậu.
“Cô bé ở cạnh nhà chị, thân thế gốc gác rõ ràng. Nhà cửa điều kiện rất
tốt, bố mẹ là người có văn hóa, cậu đến gặp là biết, tính cách cũng dịu dàng
ít nói…”
Bạch Ký Minh dường như không nghe thấy Triệu Hạc Nam nói gì,
những hàng chữ đen sì nhảy múa trên giấy tờ, khiến cậu hoa mắt chóng