tâm tới cô gái xem mặt tối qua mới đúng”. Dứt lời cậu liền hối hận,
quay đầu sang chồ khác, cắn môi không thèm nói nữa.
“Xem mặt? Xem mặt gì cơ?” Liêu Duy Tín sững người, nghĩ ngợi một
chút rồi nói: “Cậu trách tôi hôm qua không đưa cậu về sao? Tôi vừa có một
hợp đồng rất quan trọng, tôi…”.
“Giám đốc Liêu.” Bạch Ký Minh cắt ngang lời anh, “Tôi không có
hứng thú với chuyện đó, tôi chỉ muốn xin anh, đừng quấy rầy cuộc sống
của tôi nữa. Anh muốn chơi đùa, xin hãy tìm người khác, đừng đến tìm
tôi”.
“Ký Minh, khoan hãy nói những lời đó được không? Cậu sắp muộn
giờ đi làm rồi, mau ăn xong bữa sáng đi, tôi đưa cậu đến nhà thi đấu trung
tâm.” Giọng Liêu Duy Tín vẫn trầm ấm bình tĩnh, âu yếm nhìn Bạch Ký
Minh, giống như đang nhìn một đứa nhóc bướng bỉnh.
Ảnh mắt đó làm Bạch Ký Minh điên tiết: “Liêu Duy Tín, tôi nói cho
anh biết, anh đừng tốn công vô ích nữa, cũng đừng lãng phí thời gian và
tiền bạc nữa, Bạch Ký Minh tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không ở bên anh. Tôi
không cần sự quan tâm chăm sóc của anh, không có anh, hơn hai mươi năm
nay tôi vẫn sống rất tốt. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là quen biết
anh!”.
Bạch Ký Minh bước ra mở cửa, nói với Liêu Duy Tín: “Bây giờ, mời
anh về cho. Hy vọng sau này anh không xuất hiện trước mắt tôi nữa!”.
Liêu Duy Tín không nghĩ Bạch Ký Minh sẽ dễ dàng tiếp nhận, nhưng
cũng không ngờ cậu lại phản ứng quyết liệt đến mức này. Đặc biệt là câu
“Sai lầm lớn nhất” khiến Liêu Duy Tín tưởng chừng nghẹt thở, trái tim
không hiểu sao đau nhói, biết có nói gì cũng vô nghĩa, ngược lại còn tự
chuốc nhục vào người. Anh nhìn khuôn mặt ngang ngược của Bạch Ký
Minh một lúc thật lâu, quay lưng chậm chạp xuống cầu thang.