mặt.
Triệu Hạc Nam vẫn lải nhải không dứt: “Nhà người ta có mấy căn hộ
cơ, cũng không quan tâm nhà cậu điều kiện ra sao. Chỉ cần cô bé ưng ý, thì
thế nào cũng được..
Bạch Ký Minh nhìn ra bãi đậu xe vắng vẻ bên ngoài, cột xi măng to
lớn cứng ngắc, trần nhà xám xịt chăng đầy ống thép và dây điện. Đi qua
những bức tường xi măng bí bách và tòa nhà đối diện, sẽ nhìn thấy một
khoảng trời trắng bệch.
Phòng làm việc sau khi sửa sang tỏa ra mùi formaldehyde (*) khó chịu
làm người ta ngột ngạt, Bạch Ký Minh đột nhiên cảm thấy toàn thân rã rời,
trước giờ cậu đã sống như thế nào? Tại sao phải ngồi ở đây? Sau này sẽ ra
sao? Dường như mọi thứ đều không quan trọng nữa, cô gái đó, xinh đẹp
hay dịu dàng, hoạt bát hay cởi mở, có liên quan gì?
“Đằng nào cũng phải sống cả đời với một ai đó.” Hồi đó cậu đã trả lời
như vậy với Liêu Duy Tín sao?
Bạch Ký Minh ngẩng đầu, mỉm cười với Triệu Hạc Nam: “Tối nay có
được không chị?”, cậu nghe giọng mình nhẹ tênh, ẩn chứa sự bình thản có
chút vô vọng và sự hờ hững tàn khốc, “Tối nay em rảnh”.
Buổi tối trôi qua rất vui vẻ, Triệu Hạc Nam đi cùng Bạch Ký Minh,
còn cô gái thì đến với mẹ. Địa điểm là quán KFC gần đường Bắc Hành.
Mẹ cô gái ưng Bạch Ký Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà thấy cậu là
một chàng trai khiêm tốn biết điều, tướng mạo tuấn tú. Bà kéo Triệu Hạc
Nam ra một góc thì thầm không ngớt.
Hai người trẻ trò chuyện cũng rất ăn ý. Cô gái rụt rè mà không giả tạo,
phóng khoáng mà không phô trương, đôi mắt trong veo như nước. Hai