Đó là một cô gái tốt, Bạch Ký Minh thậm chí có thể nhớ được hàng mi
cong và cặp mắt sáng như sao lúc cô cười. Một cô gái tốt như thế, là bảo
bối trong lòng bố mẹ, sẽ là một người vợ hiền mẹ tốt. Còn cậu, sẽ an phận
thủ thường, hàng ngày
đi làm, là một người chồng dịu dàng biết quan tâm, một đứa con hiếu
thảo với cha mẹ, một ông bố ân cần điềm đạm.
Cậu tin cậu có thể làm được, cho dù là cả một đời.
Nhưng, cậu không thể làm như thế được.
Trái tim sớm đã bị chiếm đóng và tình yêu không vẹn toàn của cậu
làm sao xứng với cô gái trong sáng tốt bụng như vậy?
Bạch Ký Minh chưa bao giờ căm ghét lý trí của mình như lúc này. Cậu
hiểu rõ rằng mình sẽ không thể yêu cô gái kia, nói cách khác, không bao
giờ có thể yêu bất cứ người con gái nào. Cậu có thể giả vờ như không có gì
xảy ra, đeo tấm mặt nạ cẩn thận chu đáo, sống cuộc đời tầm thường của
mình. Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, cậu nhận ra người đàn ông đó, mối tình
nồng cháy đó, hồi ức điên cuồng mà mê đắm đó, đã theo sát cậu lúc nào
không hay, ẩn nấp tận nơi sâu nhất đáy tim, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Một người con gái tốt như cô, xứng đáng được hưởng một mối tình
ngọt ngào lãng mạn nhất thế gian, có một người chồng toàn tâm toàn ý yêu
thương cô.
Còn mình, không thể cho cô được.
Bạch Ký Minh nhắm mắt lại, có một thứ cảm giác dường như gọi là cô
đơn siết chặt lấy cậu, không cách nào ngăn được.
Đúng lúc này di động vang lên. Bạch Ký Minh cầm lấy, ấn nút nghe.