chững chạc như Liêu Duy Tín bây giờ cũng có những lúc nghịch
ngợm khờ dại như thế.
Đương nhiên, anh cũng có lúc phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi,
không ra mắt được sản phẩm mới, cũng phán đoán sai lầm, đầu tư thất bại,
sau mấy năm nồ lực gian khổ, cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Có
điều Liêu Duy Tín rất thản nhiên, thậm chí coi như truyện cười kể lại cho
Bạch Ký Minh nghe.
Cho dù anh nói gì, Bạch Ký Minh cũng không đáp lại, chẳng lên tiếng.
Cũng có những tối, cả hai đều không ai nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở của
đối phương yên bình chậm rãi, từng chút từng chút thấm vào trong tim.
Sau đó vang lên giọng nói chân thành sâu lắng của Liêu Duy Tín: “Ký
Minh, tôi yêu cậu”.
Giải đấu thử Olympic cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều thở phào, hò
reo sung sướng. Năm sau Olympic mới chính thức bắt đầu, còn một năm
nữa, vất vả hay không tới lúc đó bàn tiếp.
Các giáo viên và tình nguyện viên tham gia giải đấu thử được nhà
trường
cho nghỉ ngơi một tuần. Đồ Tử Thành vừa nghe được tin này, lập tức
bảo Bạch Ký Minh không được có hẹn với ai, phải đi leo núi ngắm lá
phong với anh ta. Bạch Ký Minh cau mày: “Muốn đi thì cậu với Trinh
Hướng Vũ mới đúng, mình đi làm cái gì? Làm kỳ đà cản mũi à?”.
Đồ Tử Thành cười hì hì: “Ai bảo Hướng Vũ nhà tôi thích cậu cơ, cậu
cũng không làm kỳ đà được đâu. Ngoan ngoãn ngồi nhà chờ điện thoại của
tôi, chắc hai hôm nữa đi”. Bạch Ký Minh bất cần nhún vai, vứt điện thoại
lên giường, quàng áo khoác đi siêu thị.