“Là người khác thì đáng ăn chửi hả?” Bạch Ký Minh giơ tay tát một
cái, cậu sinh viên đó lập tức cúi đầu, không dám nói thêm câu nào.
“Các cậu thật giỏi.” Bạch Ký Minh bình thản nói, không có vẻ gì là
đang giận dữ, “Một đống người đánh một người, thuộc đội tuyển nào
đây?”.
“Đánh chơi thôi thầy…”
“Đánh chơi?” Bạch Ký Minh cười nhạt, “Các cậu định tham gia cuộc
thi mười đánh một toàn quốc hay định tranh cả cúp thế giới? Được lắm,
thanh danh nhà trường bị các cậu làm ô uế rồi, to gan thật đấy. Mau cút về
nhận tội với huấn luyện viên của các cậu đi”.
“Đừng, thầy Bạch, đừng nói với thầy huấn luyện được không? Lần sau
bọn em không dám nữa.” vẻ mặt cả đám sợ hãi bắt đầu năn nỉ.
“Có hai sự lựa chọn.” Bạch Ký Minh không hề động lòng, “Một là các
cậu tự nói với huấn luyện viên, bị đánh bị phạt thế nào tự nhận; hai là tôi sẽ
nói với huấn luyện viên của các cậu, bị đánh bị mắng thế nào tôi quyết, tùy
các cậu chọn”.
rồi, cúi đầu chào Bạch Ký Minh, ủ rũ bỏ đi.
Bạch Ký Minh cầm lấy túi đồ, nhìn Lạc Nhất Lân im lặng đang đứng
một bên, thuận miệng hỏi: “Bị thương không?”. Lạc Nhất Lân nhếch mép:
“Van ổn, không chết nổi”.
“Đi nào, có lẽ nhà tôi còn thuốc đó.” Bạch Ký Minh đi trước dẫn
đường. Lạc Nhất Lân đứng ngây ra, sự phòng bị ban nãy mới nới lỏng:
“Anh không nói tôi sao?”.
Bạch Ký Minh liếc hắn một cái: “Nói cậu cái gì?”.