thấy cậu định xoa lên vết thương của mình thì vội né sang một bên: “Cái đó
không được, khó coi lắm”.
Bạch Ký Minh khinh thường: “Có mồi cái này, thích dùng thì dùng”.
Lạc Nhất Lân thở dài cam chịu, thấy Bạch Ký Minh tay cầm bông băng,
chăm chú nhìn khuôn mặt mình, tim hắn rúng động, cười nhẹ nói: “Thật ra
không cần thuốc, chỉ cần anh hôn tôi là tôi khỏe liền”.
Bạch Ký Minh thu tay lại, nửa cười nửa không hỏi: “Hôn vào đâu?”.
“Chỗ này”, Lạc Nhất Lân chỉ vào môi mình, “Tốt nhất là một nụ hôn
thật sâu, cả người sẽ khỏe lại ngay”.
Bạch Ký Minh vặn chặt lọ cồn i-ốt, vứt miếng bông đi: “Xem ra cậu
chẳng bị thương mấy, không cần bôi thuốc nữa”. Cậu quyết định mặc xác
hắn, quay người đi cất lọ cồn.
Cậu vừa đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng, giây thứ hai đã bị Lạc
Nhất Lân đè trên giường. Bạch Ký Minh giãy giụa vài cái, không có tác
dụng, hai tay bị Lạc Nhất Lân kẹp chặt, cậu đành buông xuôi. Ánh mắt Lạc
Nhất Lân cháy bỏng thèm khát, Bạch Ký Minh nhếch mép nói: “Thì ra cậu
thích thế này?”.
“Tôi không thích.” Lạc Nhất Lân cười gian tà: “Nhưng nếu anh thích
thì tôi
sẽ tiếp anh đến cùng”.
dào.”
“Đối với người vừa bị đánh hội đồng mà nói, cậu thật đúng là sinh lực
dồi