“Lúc nãy tôi cũng tham gia đánh nhau”.
“Ừ, con trai ai chả đánh nhau, thấy cậu ra tay cũng còn có chừng mực,
không đến nồi gây họa.”
“Thế sao anh còn nói bọn chúng?”
“Vì bọn chúng ỷ đông đáng một, không có tinh thần thượng võ.” Bạch
Ký Minh quay lại thấy Lạc Nhất Lân bước đi dù chậm, nhưng động tác vẫn
rất nhịp
nhàng, không giống bị gãy xương trật khớp nên cũng yên tâm, “Với
người học võ, tinh thần thượng võ rất quan trọng, tôi không thể để chúng
cứ cho rằng ỷ đông hiếp yếu là hay”.
Lạc Nhất Lân dở khóc dở cười, cảm thấy con người này thật khó hiểu,
đang định lên tiếng thì hai túi đồ to tướng được nhét vào tay hắn. Bạch Ký
Minh nói: “Cầm lấy”.
“Này, tôi đang là thương binh đó.”
Bạch Ký Minh không buồn quay đầu lại: “Tay đã gãy đâu?”.
“Anh mới là đồ ỷ mạnh hiếp yếu”, Lạc Nhất Lân cau mày, miễn cưỡng
xách theo hai túi đồ. Bạch Ký Minh thản nhiên nói: “Tôi đang dạy cậu thế
nào là tôn sư trọng đạo”.
Hai người thong thả bước lên lầu, Bạch Ký Minh để Lạc Nhất Lân
ngồi đầu giường, còn mình mở ngăn tủ tìm thuốc.
Lạc Nhất Lân quan sát một lượt căn phòng nhỏ, nhìn thấy một thùng
mì tôm ở góc tường liền hỏi: “Anh suốt ngày ăn cái đó sao?”.
“Hồi xưa là thế.” Bạch Ký Minh tìm thấy một chai cồn i- ốt, chẳng
biết đã hết hạn chưa, nhưng chắc không có vấn đề gì lắm. Lạc Nhất Lân