Đồ cậu cần mua rất ít, chẳng qua chỉ là mấy nhu yếu phẩm như giấy
vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng… Siêu
thị ba tầng hoành
tráng là thế, chỉ mất chưa đầy hai mươi phút Bạch Ký Minh đã kết
thúc, trả tiền đi về.
Bước đến đầu đường, chợt nhìn thấy mấy cậu thanh niên đang lôi nhau
vào hẻm tối trước mặt, đồng phục chúng mặc nhìn rất quen mắt. Bạch Ký
Minh cầm túi tiến về phía đó, quả nhiên, đấy là đồng phục trường thể dục
thể thao cậu đang dạy. Hơn mười sinh viên cao to lực lưỡng đang vây đánh
một cậu thanh niên, Bạch Ký Minh thầm thở dài, hét lên: “Các cậu đang
làm gì thế?”.
Một cậu thanh viên cao ráo vừa bị người đối diện cho ăn đấm, đang
cơn điên tiết, lại có người chen vào lo chuyện bao đồng, liền quay lại chửi:
“Mẹ mày,
chuyện của mày à, cút…”. Chưa nói dứt câu đã nhận ra là Bạch Ký
Minh. Cậu ta sợ tới mức giật mình, vội can ngăn đồng bọn: “Đừng đánh
nữa, đừng đánh nữa, thầy giáo, thầy giáo đó”.
Hơn chục người kia lập tức dừng lại, nhìn về phía Bạch Ký Minh, ai
nấy mặt mũi tím bầm nhếch nhác kinh khủng. Cậu thanh niên bị vây đánh
chậm chạp bước ra chỗ sáng, nhổ một bụm máu xuống đất, hắt cằm lên lộ
ra khuôn mặt bướng bỉnh nổi loạn, hóa ra là Lạc Nhất Lân.
Bạch Ký Minh không nói gì, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám sinh
viên, chế giễu: “Giỏi lắm, học cả trò đánh hội đồng”. Cậu chìa túi đồ cho
một học sinh, cậu này lập tức cầm lấy. Bạch Ký Minh thong thả đi đến
trước mặt cậu thanh niên vừa nói lúc nãy, hỏi: “Cậu vừa chửi tôi cái gì?”.
Cậu ta thộn mặt: “Em không biết đó là thầy, em chỉ…”.