Lạc Nhất Lân nháy mắt: “Tinh lực của tôi hoàn toàn đủ sức thỏa mãn
anh”.
Hắn vừa nói vừa cúi đầu, âm tiết cuối cùng tan trên môi cậu.
hề phản kháng, ánh mắt bình tĩnh ung dung, quan sát khuôn mặt đắm
đuối say mê của Lạc Nhất Lân. Lúc hắn định đẩy lưỡi vào, Bạch Ký Minh
bất thình lình thúc đầu gối vào bụng Lạc Nhất Lân.
Nếu là ngày thường thì cú thúc đó chẳng thấm tháp gì, nhưng vụ ẩu đả
khi nãy đã làm bụng Lạc Nhất Lân thâm tím một mảng, hắn không chịu nổi
đòn này, đau đến nỗi mồ hôi vã ra.
Bạch Ký Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra mở cửa: “Đi về đi, ký túc
sắp đóng cửa rồi”.
Lạc Nhất Lân miễn cưỡng đứng len, chửi một câu: “Mẹ kiếp, anh thật
độc ác”. Bạch Ký Minh làm như không nghe thấy: “Tôi đưa cậu về
trường”.
“Cảm ơn, tự tôi có thể về được.” Lạc Nhất Lân bước ra khỏi cửa. Bạch
Ký Minh không yên tâm, cuối cùng khóa cửa theo hắn xuống lầu.
Đến trước cổng chung cư, Lạc Nhất Lân sắp không chịu nổi, nếu bị
Bạch Ký Minh đưa về trường, lũ bạn học nhìn thấy thì hắn còn mặt mũi gì
nữa, liền hung hăng nói: “Mẹ kiếp, anh cút lên lầu đi, tôi chưa tàn phế
đâu”.
Bạch Ký Minh coi như hắn đang bất mãn mà cáu kỉnh, cởi áo khoác
chìa ra bảo: “Mặc vào”.
“Cái gì?” Lạc Nhất Lân không cầm lấy.
nên.”