Tim Bạch Ký Minh đập dữ dội, đột nhiên nghĩ đến mình vừa rồi có
những cử chỉ mờ ám với Lạc Nhất Lân. Không biết anh có nhìn thấy
không? Nhìn thấy những gì rồi?
Bạch Ký Minh há miệng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.
Liêu Duy Tín không lên tiếng, cũng chẳng bước tới. Hai người cứ đứng
như thế, cách nhau một con đường.
Bạch Ký Minh cảm thấy có chút chột dạ, đồng thời có chút sợ hãi,
không dám nhìn thẳng vào mắt Liêu Duy Tín. Mãi lâu sau mới nhận ra cảm
giác của mình kỳ quặc quá, thầm chửi bản thân là kẻ vô dụng, ngẩng đầu
lên. Liêu Duy Tín nhìn vào mắt cậu, chậm rãi mở cửa, chui vào xe, khởi
động máy, đi mất.
Về nhà, nằm dài trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà xám xịt.
Cũng không biết bao lâu sau, chuông điện thoại vang lên. Bạch Ký
Minh suýt nữa nhảy dựng lên, vồ lấy vật nhỏ bé đó, ấn nút nghe.
Liêu Duy Tín không nói gì, hơi thở đều đặn, khiến trái tim đang thấp
thỏm không yên của Bạch Ký Minh cũng bình tĩnh trở lại.
“Xin lỗi.” Liêu Duy Tín nói.
Bạch Ký Minh không ngờ anh lại nói vậy, bất giác hỏi lại: “Hả?”.
“Tôi đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng tôi không kiềm
chế được.” Giọng nói của Liêu Duy Tín có phần uể oải, anh cười khổ nói:
“Không còn
cách nào khác, tôi thực sự muốn nhìn thấy cậu, muốn xem cậu sống
thế nào”. Anh ngừng lại, thở dài, “Có phải tôi đã làm phiền cậu không?”.