Sự dè dặt thấp thỏm trong giọng nói đó làm Bạch Ký Minh đột nhiên
cảm thấy bản thân rất đáng ghét, cậu cắn môi, nghe Liêu Duy Tín se sẽ nói:
“Ở bên
nhau một tháng, nhưng tôi không biết cậu thích ăn gì, chỉ còn cách đổi
đi đổi lại đồ ăn mồi ngày, cậu thấy quán nào ngon?”.
Liêu Duy Tín dừng một lát nhưng không thấy Bạch Ký Minh trả lời.
Anh cũng quen rồi, khoảng thời gian gần đây lúc nào cũng như thế. Tự nói
tự nghe: “Nếu cậu thích thì nói với người đưa hàng, tôi đã bàn giao kỹ
lưỡng rồi. Thích thì ăn nhiều chút, dạo này cậu gầy đi nhiều lắm, giải đấu
thử kết thúc rồi, cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi”.
Liêu Duy Tín nằm trên sô pha, một tay cầm điện thoại, chẳng ngại làm
phiền mà dặn dò, sau đó lại im lặng. Kim phút trên đồng hồ treo tường
chậm chạp
chuyển động, nhích gần đến đỉnh cao nhất.
Đột nhiên đầu bên kia vang lên mấy tiếng ho khẽ, Liêu Duy Tín khẩn
trương, chẳng nhẽ Bạch Ký Minh bị ốm ư? Anh thầm trách lúc nãy đã
không quan sát kỹ, đang định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt:
“Cái đó…”.
Liêu Duy Tín ngồi bật dậy trên ghế sô pha, dường như không dám tin
vào tai mình, không dám lên tiếng, nín thở chờ đợi. Bạch Ký Minh có lẽ
đang rất do dự, mãi mới nói: “Cậu thanh niên đó là học sinh của tôi.
Tôi…”.
Cậu không cần nói nữa, Liêu Duy Tín không kiềm chế được cơn sung
sướng dâng lên trong lòng, buột miệng cười thành tiếng: “Tôi biết”, lại nói:
“Tôi biết”.