“Nhìn quần áo của cậu khéo thầy giám thị lại tưởng bắt được trộm
cũng
Lạc Nhất Lân nhìn quần áo của mình rách tơi tả, còn nhuốm máu của
ai không biết, chồ đen chỗ đỏ. Hắn khinh bỉ cởi ra, tiện tay ném vào thùng
rác. Gió lạnh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng tang, chẳng mấy chốc bao
vây cơ thể ấm áp của hắn.
Lạc Nhất Lân ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Bạch Ký Minh toát
ra từ
áo khoác, đành nuốt câu “không cần” vào bụng.
Bạch Ký Minh khoác áo lên cho hắn, nhìn hắn cài khuy xong nói:
“Được rồi, sau này đánh nhau cẩn thận chút, thấy đông người thì đừng ra
vẻ”.
“Hừ.” Lạc Nhất Lân khinh khỉnh: “Bọn đó chẳng là cái thá gì”.
“Còn cậu thì là chắc?” Bạch Ký Minh buồn cười, thấy Lạc Nhất Lân
trừng mắt vội nói: “Mau về đi, ký túc sắp đóng cửa rồi đấy”.
“Vậy càng tốt.” Lạc Nhất Lân chẳng lo lắng chút nào, lại gần tai Bạch
Ký Minh nói: “Tôi ngủ nhà anh”.
nhà vệ sinh”.
Lạc Nhất Lân vẻ mặt đau thương cắn môi, quay lưng bỏ đi.
Bạch Ký Minh thở phào, hai tay nhét vào túi quần, đột nhiên ngẩng
đầu lên nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen ở bên đường đối diện, đứng cạnh
xe là hình bóng quen thuộc đó.
Liêu Duy Tín.