Bạch Ký Minh miễn cưỡng nhếch môi nói: “Không sao”.
Đồ Tử Thành giả vờ không nhìn thấy sự bối rối của hai người, nhìn
đồng hồ nói: “Sắp mười một giờ rồi, chúng ta đi nghỉ sớm một chút, sáng
sớm ngày mai leo núi”. Trinh Hướng Vũ hoan hô một tiếng, chạy trước vào
khách sạn.
Phòng đã đặt sẵn, Đồ Tử Thành và Trình Hướng Vũ dĩ nhiên chung
một phòng, vốn dĩ phòng kia của Bạch Ký Minh, bây giờ thì hay rồi, có
thêm Liêu Duy Tín nữa. Trình Hướng Vũ đắc ý nháy mắt: “Đi ngủ thôi, đi
ngủ thôi, em mệt sắp chết rồi”, sau đó lôi Đồ Tử Thành vào phòng. Ngược
lại Liêu Duy Tín vẫn bình tĩnh, mở cửa phòng nói: “Hướng Vũ lúc nào
cũng vô tâm như thế, cậu đừng để bụng”. Anh khẽ ho một tiếng, nói: “Hay
tôi đi thuê một phòng nữa, chỗ này hình như còn rất nhiều phòng trống”.
“Không cần.” Như thế thì lập dị quá, dù sao cũng không thể giống
người lạ, làm như không nhìn thấy, vậy thì cần gì phải giả vờ. Bạch Ký
Minh cúi đầu bước vào phòng, đặt ba lô lên tủ đầu giường.
Liêu Duy Tín nhận thấy vẻ mặt bối rối của Bạch Ký Minh, biết cậu
vẫn chưa rõ nên đối diện với bản thân ra sao, chỉ cười, vội vàng chỉnh lại
chăn đệm, bỏ đồ đạc ra, nói với Bạch Ký Minh: “Cậu đi tắm trước đi, muộn
rồi, ngày mai còn phải leo núi. Nghe nói địa hình hiểm trở lắm, tối nay cần
nghỉ ngơi lấy sức”.
Bạch Ký Minh im lặng lấy quần áo, bước vào phòng tắm.
Đồ Tử Thành là kiểu công tử điển hình, không bao giờ để bản thân
phải chịu thiệt thòi, đi du lịch, đương nhiên phải đặt phòng tốt nhất tại
khách sạn. Phòng rất sạch sẽ, đồ đạc trang bị đầy đủ. Có điều hiện tại đang
là cuối thu, trời rất lạnh, không cần phải tắm. Bạch Ký Minh rửa mặt qua
loa xong liền bước ra.