chúng tôi, hoặc là đi trước. Thế thôi, thích làm thế nào thì làm”. Nói xong
tắt máy, Bạch Ký Minh không đem di động theo, chắc Đồ Tử Thành cũng
không có gan gọi vào điện thoại trong phòng.
Bạch Ký Minh lại giở thói đạp chăn, lạnh quá nép chặt vào người Liêu
Duy Tín, chiếm lấy hơi ấm của anh, cánh tay ôm chặt ngực anh.
Một tay Liêu Duy Tín bị Bạch Ký Minh đè lên, lại không dám cử
động, mãi mới túm được một góc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Nhờ ánh ban mai len lỏi qua kẽ hở rèm cửa sổ, Liêu Duy Tín mới lờ
mờ nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh của Bạch Ký Minh đang nằm ngoan
ngoãn trong lòng anh. Một cảm giác hạnh phúc không nói thành lời bao
trùm lấy anh, ấm áp như ánh mặt trời. Liêu Duy Tín nhẹ nhàng vuốt mái
tóc lộn xộn của cậu, nhìn ngắm chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của cậu, nhịn
không được đặt một nụ hôn lên đó. Anh giơ tay ôm chặt cậu, tì cằm lên đầu
cậu.
Bạch Ký Minh mơ thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ bát ngát,
xung quanh hoa hướng dương đua nở, biển vàng óng ả ấy trải dài tận chân
trời. Cậu duỗi thẳng tứ chi, thích thú hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự mềm
mại ấm áp đang lan khắp cơ thể, vô cùng thoải mái.
Cảm giác đó thật quá dễ chịu khiến cho Bạch Ký Minh mở mắt ra,
mặc dù căn phòng không tối lắm, cậu vẫn thấy hoảng loạn như thể lạc vào
thế giới khác, một lúc sau mới phát hiện ra sự mềm mại ấm áp kia đến từ
chỗ nào – cơ thể Liêu Duy Tín và cái chăn đắp giống như vỏ ốc bằng vải,
ôm chặt cậu vào bên trong.
Bạch Ký Minh gối đầu lên ngực anh, không nhìn thấy mặt Liêu Duy
Tín. Bạch Ký Minh không dám động đậy, tham lam chiếm lấy hơi ấm đã
lâu không gặp này. Trong một tích tắc, Bạch Ký Minh đột nhiên cảm thấy,
cả đời cứ như thế này cũng không tệ.