Cậu nhớ lại một tháng đó, có một lần sau khi làm chuyện đấy xong,
cậu
cũng nằm trong lòng Liêu Duy Tín như thế này. Liêu Duy Tín hỏi cậu:
“Nếu mai là ngày tận thế, hôm nay cậu muốn làm gì?”. Có lẽ là di chứng bộ
phim “Ngày mai”
để lại.
Cậu đã trả lời như nào nhỉ? “Làm tình với anh đến lúc chết”.
Bạch Ký Minh mỉm cười, nhắm mắt lại, nếu trước ngày tận thế được
ôm nhau ngủ như thế này, có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
Chỉ tiếc là, ngày mai mặt trời vẫn mọc, mọi người vẫn phải tiếp tục
sống. Phải khóc thì sẽ khóc, nên cười thì sẽ cười, phải đối mặt thì không
cách nào trốn tránh được.
Thế nên, đành vậy thôi.
Bạch Ký Minh kiên cường trở lại, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi
cười của Liêu Duy Tín: “Dậy rồi à?”. Bất giác mặt cậu đỏ bừng, hoảng hốt
ngồi dậy, thừ người mãi lâu sau mới nói: “Tôi đi rửa mặt”, rồi luống cuống
chạy vào phòng tắm.
Lúc hai người bước vào nhà hàng dùng bữa sáng, cặp đôi kia đang bực
mình, thấy hai người một trước một sau tiến tới, Trình Hướng Vũ càu nhàu:
“Hai anh vẫn ổn chứ? Đến muộn chút nữa tôi chuẩn bị ăn trưa rồi”.
Liêu Duy Tín không để Bạch Ký Minh nói, giành trước trả lời: “Anh
ngủ dậy muộn, bảo hai người cứ đi leo núi trước còn gì?”.
Đồ Tử Thành hừ một tiếng: “Thế mà cũng nói được à? Mau ăn đi
đừng phí lời, còn lôi thôi thì trời tối mất”.