đường lá phong đỏ rực như lửa. Rơi xuống trồi theo dòng suối. Bất
giác cậu thò tay chạm vào dòng nước, cảm giác mát lạnh chạy đến tận
xương. Ngẩng đầu nhìn trời cao mây trắng, gió thổi lá bay, quả nhiên làm
lòng người thanh thản.
Liêu Duy Tín thấy tâm trạng Bạch Ký Minh rất tốt, không nỡ làm
phiền, chỉ miệt mài đi trước dẫn đường. Chớp mắt đã tới nơi hai vách núi
kề sát nhau, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy bầu trời như một sợi chỉ dài.
Hành trình leo núi chính thức bắt đầu. Hai vách núi thẳng đứng, ở giữa là
một khe hở chỉ vừa một người, gắn những bậc thang bằng đá thẳng hàng,
trông cũng có chút cảm giác nguy hiểm.
Liêu Duy Tín vừa định bắt đầu thì bị Đồ Tử Thành kéo lại, hỏi: “Cậu
vội cái gì? Chờ một chút”.
Liêu Duy Tín quay đầu nhìn Bạch Ký Minh đang ở đằng sau nói
chuyện rôm rả với Trình Hướng Vũ, cười nói: “Sao, cậu sợ cô dâu bị người
ta cướp mất hả?”.
Đồ Tử Thành cười đáp: “Nói cái gì thế, mình muốn cậu bảo vệ cho
Tiểu Bạch thôi. Đi, cậu đi sau Tiểu Bạch”.
Liêu Duy Tín nheo mắt nhìn anh ta khó hiểu, Bạch Ký Minh cần gì
phải bảo vệ? Đối với một người đàn ông, đây không phải là sự quan tâm,
mà là sự sỉ nhục thì có.
Đồ Tử Thành vẫn cười: “Đoán ngay thể nào Tiểu Bạch cũng không
chịu nói cho cậu biết mà – cậu ta mắc bệnh sợ độ cao”.