Liêu Duy Tín vừa bóc trứng vừa nhún vai tỏ vẻ chẳng quan trọng:
“Thế
cũng được, lên núi ngắm mặt trời lặn càng hay”. Đồ Tử Thành và
Trình Hướng Vũ trợn mắt nhìn nhau, Bạch Ký Minh biết bản thân có lỗi,
húp hai miếng cháo qua
loa liền đặt bát xuống.
Mỗi người cầm một chai nước khoáng đến được chân núi đã chín giờ.
Mặt trời lên rất cao, nắng chiếu lên người vô cùng ấm áp.
Phong cảnh núi Thiên Hoa quả nhiên tuyệt đẹp, quan trọng là mới
được khai thác, vết tích nhân công đào bới không nhiều. Đặc biệt là du
khách cực kỳ ít, nhìn
khắp quả núi cũng chỉ có bốn người họ. Còn có một cô hướng dẫn
viên du lịch của vùng này, lắp ba lắp bắp kể những truyền thuyết chắp vá.
Liêu Duy Tín tiện tay lấy ra tờ tiền đưa cho cô gái đó, cười nói: “Thế
là được rồi, cảm ơn cô, chúng tôi muốn tự mình đi xem”. Cô gái vui vẻ cầm
tiền đi xuống núi.
Nói ngọn núi này hiểm trở chẳng qua là một chiêu hút khách du lịch
mà thôi.
Liêu Duy Tín và Đồ Tử Thành đã đi qua những ngọn núi nổi tiếng
nhất, đến đây chỉ coi như đi bộ đường dài, Trình Hướng Vũ bản tính hiếu
động ham chơi, dĩ nhiên cũng không vấn đề gì. Chỉ có Bạch Ký Minh, số
lần đi xa đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là tỉnh Liêu Ninh, nếu không
phải về quê, đừng hòng cậu chịu rời khỏi thành phố s. Trước mắt một dòng
suối trong vắt uốn lượn chảy qua, hai bên