như đèn pin tạm thời, đưa cho Bạch Ký Minh cầm, anh cúi người cõng
cậu lên lầu.
Vào phòng, Liêu Duy Tín dìu Bạch Ký Minh ngồi xuống giường,
bước đến chỗ nấu nướng rót một cốc nước ấm đưa cho cậu: “Uống đi, mau
thay quần áo đi ngủ, coi chừng cảm lạnh”.
Bạch Ký Minh trọ ở tầng cao nhất của tòa nhà tám tầng, Liêu Duy Tín
toàn thân ướt đẫm, vừa là nước mưa vừa là mồ hôi, có lẽ sống gần ba mươi
năm trên
đời anh chưa bao giờ nhếch nhác như lúc này. Bạch Ký Minh thấy
nước trên người anh không ngừng rơi xuống, trong chớp mắt đã đọng thành
vũng nhỏ dưới sàn nhà, không nhịn được lên tiếng: “Bên ngoài mưa to quá,
tối nay anh ngủ đây đi”.
Liêu Duy Tín ngẩng đầu, nhìn Bạch Ký Minh có chút ngập ngừng cụp
mắt xuống: “Vậy… tôi đi rửa mặt trước”.
“Dùng nước nóng tắm qua đi”. Giọng nói của Bạch Ký Minh có chút
rầu rĩ, không biết là bằng lòng hay không bằng lòng, làm ra vẻ điềm tĩnh:
“Quần áo ở trong tủ”.
Liêu Duy Tín cố gắng bước đến bên Bạch Ký Minh một cách tự nhiên
nhất: “Quần áo của cậu cũng ướt rồi, hay là chúng ta cùng tắm, chân cậu
như thế đi lại sẽ không tiện”.
Bạch Ký Minh nắm chặt chiếc cốc trong lòng bàn tay, mặt đỏ lên,
chần chừ không lên tiếng. Nếu Liêu Duy Tín còn chờ cậu đưa ra quyết
định, thì anh đúng là thằng ngốc nhất quả đất, anh lập tức chuyển đề tài, hỏi
cậu: “Có cần tôi cởi quần áo hộ cậu không?”.
“Không cần.” Bạch Ký Minh hoảng hốt từ chối, “Tôi tự cởi được rồi”.