Liêu Duy Tín đã mua một đĩa để trên xe nghe đi nghe lại. Giai điệu quen
thuộc vang lên, Bạch
Ký Minh chấn động, vô thức nắm chặt dây an toàn, quay đầu nhìn ra
cửa sổ.
Liêu Duy Tín biết lúc này lòng cậu đang ngổn ngang mâu thuẫn, có lẽ
không dễ chịu gì. Nhưng chỉ cần anh lộ ra một chút ý định lại gần, cậu sẽ
như con nhím bị kinh động, giương gai nhọn cảnh giác, bắt đầu ẩn nấp.
Có một vài thứ, ngoài bản thân ra, không ai có thể áp đặt được, nhân
tố bên ngoài phải dựa vào nhân tố bên trong mới phát huy được tác dụng.
Liêu Duy Tín cười thầm, không ngờ kiến thức triết học căn bản từ thời phổ
thông hôm nay lại có
chỗ dùng đến, có thể thấy học cái gì cũng không sợ thừa. Sự nhẫn nại
thì Liêu Duy Tín không thiếu, chúng ta cùng nhau thi gan vậy.
Xe chạy vào đường cao tốc, trời vẫn tiếp tục đổ mưa liên tục hơn ba
tiếng, càng lúc lại càng to. Tầm nhìn bị giảm triệt để, trừ màn mưa dày đặc
chi chít phản chiếu dưới ánh đèn đường và màn đêm vô tận phía trước,
cảnh vật xung quanh đều biến mất. Liêu Duy Tín không dám lái nhanh, về
đến thành phố s, khắp nơi ngập nước, chỗ nào cũng kẹt xe. Lúc hai người
mệt mỏi về đến chung cư của Bạch Ký Minh đã là nửa đêm.
Liêu Duy Tín xuống xe, đội mưa mở cốp xe lấy ô rồi mới vòng qua
bên kia đỡ Bạch Ký Minh đi ra. cầu thang tối mù, ở chung cư cũ kỹ tồi tàn
này, nếu đèn cảm ứng hành lang bị hỏng, có yêu cầu sửa thì cũng phải hai
ba tháng mới có người đến. Vì thế người dân ở đây cũng chẳng muốn rước
thêm phiền phức, đằng nào buổi tối cũng có ai ra ngoài đâu.
Tối đến mức giơ tay cũng không thấy ngón, Liêu Duy Tín mở di động,
coi