mắt mờ ám.
Bạch Ký Minh cả mặt nóng bừng, không hiểu tại sao lại thấy tức giận
khó chịu. Không thèm để ý đến cánh tay chìa ra của Liêu Duy Tín nữa,
miễn cưỡng
nói: “Không cần anh, tự tôi đi được”. Vượt qua anh, lần theo thềm đá
đi nhanh xuống.
Cậu chỉ muốn đi thật nhanh, hoàn toàn quên mất chứng sợ độ cao của
mình, đến lúc những bậc thang chập chờn trước mặt, đầu óc quay cuồng
mới cảm thấy không ổn. Sau lưng vang lên giọng nói của Liêu Duy Tín:
“Cậu đi chậm chút”. Anh bám sát phía sau, làm Bạch Ký Minh bất giác
hoảng hốt, hụt chân một bước.
Liêu Duy Tín kinh hoàng giơ tay ra nhưng đã muộn. Mắt thấy Bạch
Ký Minh ngồi xuống, nhăn mặt đau đớn. Liêu Duy Tín vội vàng lao đến
trước mặt cậu: “Có sao không?”.
Bạch Ký Minh không trả lời, thử đứng lên, nhưng chân phải vừa khẽ
cử
động đã đau như kim châm. Đồ Tử Thành và Trình Hướng Vũ cũng
chạy đến, Liêu Duy Tín lo lắng nói: “Bị bong gân rồi”. Không nói nhiều
liền cõng Bạch Ký Minh đi thẳng xuống núi.
May mà bọn họ cũng sắp xuống đến chân núi, Liêu Duy Tín cõng
Bạch Ký Minh tới bờ suối thì dừng lại, quỳ xuống tháo giày và tất của cậu
ra. Bạch Ký Minh co chân lại, nói: “Không cần đâu, tôi tự tháo”.
Liêu Duy Tín trừng mắt: “Lúc này là lúc nào mà còn làm bộ”. Cởi
xong, anh té nước lên mắt cá chân cậu. Dòng nước mát lạnh phần nào làm
vơi đi cơn đau