nhau. Bạch Ký Minh dựa vào vách đá, trước sau trái phải đều là những
tảng đá
kiên cố, lúc này cậu mới thấy an toàn, thở phào, phát hiện toàn thân đã
ướt đẫm mồ
hôi.
Liêu Duy Tín chìa chai nước ra, Bạch Ký Minh cầm lấy, uống vài
ngụm, dễ chịu hơn nhiều, khẽ nói: “Cảm ơn”. Liêu Duy Tín hạ giọng hỏi:
“Đỡ hơn chưa?”. Bạch Ký Minh khẽ gật đầu, cúi mặt nhìn tảng đá dưới
chân. Hai người không nói thêm gì nữa, nghe tiếng gió từ đỉnh núi thổi qua,
vi vút sau vách đá. Tiếp đó vang lên giọng của Trình Hướng Vũ: “Này, hai
anh có chụp ảnh không?”.
Như thể bị đánh thức từ giấc mộng, Bạch Ký Minh đứng bật dậy, lùi
về sau một bước, hoảng hốt trả lời: “Không, không cần đâu”. Định thần lại,
giọng nói mới trỏ’ nên tự nhiên hơn chút: “Không cần đâu, chúng ta xuống
núi sớm một chút đi”.
Phải xuống núi bằng con đường khác, đối với người có chứng sợ độ
cao mà nói, xuống núi khó hơn lên núi nhiều. Những bậc thang xiên xiên
vẹo vẹo lúc thấp lúc cao, cơ hồ chỗ nào cũng ẩn chứa những cạm bẫy
không ai đoán trước được, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lao thẳng xuống vách
núi.
Liêu Duy Tín không che giấu sự quan tâm của mình với Bạch Ký
Minh nữa, chốc chốc lại khẽ nhắc cậu: “Viên đá này hơi lung lay, cẩn thận
chút”, “Đoạn lan can đó hỏng rồi, bám vào tôi là được”.
Bạch Ký Minh đang hết sức tập trung tránh những bậc thang nghiêng
ngả dưới chân mình, đột nhiên nghe thấy tiếng phì cười của Trình Hướng
Vũ, quay đầu lại thấy cô và Đồ Tử Thành đang cười mỉm nhìn cậu và Liêu
Duy Tín bằng ánh