nhức nhối, Bạch Ký Minh không nói nữa, cúi đầu nhìn bàn chân mình.
Đồ Tử Thành tiến lại hỏi: “Không sao chứ?”.
Liêu Duy Tín lắc đầu: “Không được, phải đến bệnh viện. Mình lái xe
đưa cậu ấy đi, hai người cứ chơi đi”, rồi cùng Đồ Tử Thành dìu Bạch Ký
Minh ngồi vào xe. Đỗ Tử Thành lúc đầu định đi cùng Liêu Duy Tín, đỡ
Bạch Ký Minh vào xe, nhưng đột nhiên nảy ra một sáng kiến, liền nói:
“Được, hai người đi đi, tối
mình sẽ gọi điện cho cậu”. Liêu Duy Tín ừ một tiếng, không có tâm
trạng đâu mà nói chuyện, anh phóng xe đến bệnh viện gần nhất.
Mắt cá chân sưng vù, bác sĩ xem qua loa, kết luận bị bong gân, may
mà xử lý kịp thời nên không nghiêm trọng. Nhưng Liêu Duy Tín không yên
tâm, cương quyết phải chụp X quang để chắc chắn không bị tổn thương đến
xương. Sau đó xuống hiệu thuốc lấy thuốc, đắp lên chỗ bị thương.
Bạch Ký Minh chỉ cúi đầu im lặng, Liêu Duy Tín uống một miếng
nước, nói: “về thành phố tôi sẽ bảo bạn kiểm tra lại lần nữa cho chắc”.
Bạch Ký Minh lắc đầu, khẽ nói: “Ngày trước chơi bóng rổ cũng bị
thương như thế này, tôi tự phán đoán được”. Liêu Duy Tín quá rõ tính khí
của Bạch Ký Minh, lúc cố chấp thì nhất mực lao đầu vào ngõ cụt. Anh
ngẫm nghĩ chút nói: “về chỗ tôi được không? Chân cậu bị thương rồi, ở
một mình không tiện”.
Bạch Ký Minh vẫn lắc đầu: “Tôi về chỗ tôi”.
Liêu Duy Tín thở dài, dìu Bạch Ký Minh lên xe.
Suốt chặng đường hai người không nói gì, Liêu Duy Tín mở nhạc, đĩa
của Hùng Thiên Bình. Sau lần nghe Bạch Ký Minh hát bài “Chim tuyết”,