Bạch Ký Minh chớp mắt, quyết định nhận tội hết: “Dạo trước mượn
cậu ta tiền để trả một vạn cho anh…”, thấy ánh mắt dữ tợn như muốn giết
người của Liêu Duy Tín, cậu lập tức ngậm miệng.
Khốn kiếp, cái tên Đồ Tử Thành tiền chật cả két, mượn có tí tiền làm
gì phải đòi vội như vậy chứ? Liêu Duy Tín biết rõ Bạch Ký Minh không
thích nợ nần ai, muốn mau chóng trả nợ, nhưng lại đổ hết tội lên đầu Đồ Tử
Thành. Anh tiện tay
lấy quần áo cho Bạch Ký Minh: “Mặc vào đi, anh thấy chẳng cần
mang theo gì
nữa, có gì sẽ tính sau”.
Bạch Ký Minh ngoan ngoãn mặc đồ, Liêu Duy Tín dìu cậu xuống lầu.
Vừa ngồi vào xe, liền nhớ ra: “Chết rồi, quên không đem đĩa theo, anh lên
lấy đi”.
“Đĩa gì, anh mua cho em sau.” Liêu Duy Tín quả thực chỉ muốn bay
về nhà.
“Phim kinh điển, khó khăn lắm em mới mua được, vì không có đầu
DVD nên vẫn chưa xem.”
Liêu Duy Tín quay sang nhìn cậu: “Em đồng ý về nhà với anh, không
phải chỉ để nằm trên sô pha xem phim thôi đấy chứ?”.
Bạch Ký Minh bật cười, tay nắm lại che miệng nói: “Em thật lòng
muốn trả
lời là không, tiếc là…”.
pha”.