Lúc này Liêu Duy Tín mới cảm thấy có chút lạnh, mở tủ tìm được
mấy cái khoác tạm lên người. Chiều cao của cả hai gần bằng nhau, dù Bạch
Ký Minh gầy
hơn một chút nhưng mặc lên vẫn vừa vặn. Mặc xong tự dưng cảm thấy
có chút gì đó là lạ, anh mở toang cửa tủ, lật tung từng ngóc ngách, quay ra
hỏi Bạch Ký Minh vẫn đang nằm trên giường: “Quần áo anh mua cho em
đâu?”.
Một tháng đó, quần áo Liêu Duy Tín mua cho Bạch Ký Minh không
phải là ít, có điều phần lớn đều bị cậu trả lại nguyên xi, cả tiền cũng trả
Liêu Duy Tín. Tuy nhiên có vài bộ mặc rồi, muốn trả cũng không được.
Nhưng hiện giờ tủ quần áo
của Bạch Ký Minh rất ít, đồ mùa đông đồ mùa hè nhìn qua cũng thấy
có bao nhiêu chiếc.
Bạch Ký Minh se sẽ nói: “Vứt rồi”. Thấy Liêu Duy Tín trừng mắt, ra
vẻ sắp lao tới, liền co người lại trốn trong chăn. Liêu Duy Tín tức đến
nghiến răng kèn kẹt, một lúc sau mới hừ một tiếng: “Ve nhà sẽ tính sổ với
em sau”. Vừa quay đầu
anh lại bắt gặp một đống mì tôm trong góc nhà: “Nếu anh không gọi
cơm, em định ăn thứ này đến chết phải không?”.
“Không”, Bạch Ký Minh thò mặt ra: “Chỉ là tạm thời kinh tế khó
khăn”.
“Tiền đâu rồi?” Liêu Duy Tín không chịu bỏ qua.
“Trả Đồ Tử Thành.”
“Em nợ cậu ta tiền sao?” Liêu Duy Tín nheo mắt lại.