Bạch Ký Minh chau mày: “Mẹ, mẹ đừng quản lý con mãi được
không? Tốt
hay không con tự biết”.
“Được được, mẹ không quản. Con đừng suốt ngày ăn mì tôm, thứ đó
không tốt cho sức khỏe, không phải con không biết nấu cơm đâu, tự nấu cái
gì đó ăn không được sao?”
“Vâng, con biết rồi.” Bạch Ký Minh cũng nằm xuống, nghe tiếng mẹ
dặn dò,
cơn kích động lúc nãy dần biến mất.
Liêu Duy Tín nghe giọng cậu càng lúc càng bình tĩnh, âm thầm thở
dài. Mạng lưới phòng thủ của Bạch Ký Minh rất chặt chẽ, không một kẽ
hở, lần này khó khăn lắm mới lộ chút sơ hở, cứ tưởng sẽ tiến thêm được
bước nữa, bây giờ e rằng lại tiêu tan. Không biết phải chờ đến khi nào mới
lại có lần sau.
Thôi, hết cách, ai bảo mình gặp phải một người cố chấp đáng ghét như
vậy.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn mười phút, đợi đến khi Bạch Ký Minh
cúp máy, hai người đã nằm thẳng trên giường, không nói gì. Chỉ nghe tiếng
mưa bên ngoài hắt vào khung cửa kính, hỗn loạn như lòng người.
Cũng không biết bao lâu sau, Liêu Duy Tín đột nhiên cảm thấy bàn
tay mình bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó vang lên giọng nói thảng
thốt như từ một
nơi xa xôi vọng tới của Bạch Ký Minh: “Liêu Duy Tín, anh có yêu tôi
không?”.