Liêu Duy Tín không trả lời, cũng không nghiêng đầu nhìn Bạch Ký
Minh.
Anh chỉ nắm chặt bàn tay cậu, mạnh mẽ, dùng toàn bộ sức lực nắm
lấy.
Rất đau, nhưng nỗi đau này, kỳ lạ thay lại khiến Bạch Ký Minh cảm
thấy an lòng. Cậu cười, mắt mở to, nói như thể thở dài: “Vậy cứ yêu tôi đi”.
Câu nói này, không cần phải nói đến hai lần. Liêu Duy Tín lập tức bật
dậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Ký Minh. Ảnh mắt cậu vẫn rất dịu dàng,
nhưng trong sâu thẳm lại pha lẫn một quyết tâm sắt đá.
Liêu Duy Tín sung sướng ôm chặt cậu, hết lần này đến lần khác thì
thầm tên cậu: “Ký Minh, Ký Minh”.
Bạch Ký Minh đẩy anh ra, chau mày: ”CÓ làm không? Không làm thì
cút”.
Liêu Duy Tín sững người, rồi cười như điên, cắn mạnh một cái lên
người cậu, khiến cậu thở hổn hển.
Lúc hai người tỉnh dậy, mặt trời đã sáng rồi. Ánh nắng chui qua rèm
cửa mỏng manh chiếu vào có phần chói mắt. Bạch Ký Minh vùi đầu trong
lòng Liêu Duy Tín, cọ lên cọ xuống không chịu dậy.
Liêu Duy Tín mỉm cười hôn lên vầng trán sáng bóng của người yêu,
nghĩ một chút rồi nói: “Đến chỗ anh được không?”. Bạch Ký Minh khẽ gật
đầu. Liêu Duy Tín trong chóp mắt nhảy xuống giường, trước khi vào nhà
vệ sinh, nói với Bạch Ký Minh: “Em ngoan ngoãn đừng lộn xộn, chúng ta
về nhà rồi nói tiếp”.
“Trong tủ có quần áo của em, anh mặc tạm đi.” Bạch Ký Minh nhắc
anh.