“Em thấy phim được biên kịch hay hơn truyện.” Bạch Ký Minh thốt
lên một câu nhận xét hiếm hoi, sau đó không nói gì nữa. Hai người vừa ăn
vừa theo dõi nam nhân vật chính đáng thương bị vu oan phải ngồi tù.
Nhưng đến đoạn Andy mời bia mấy tên phạm nhân đang đổ hắc ín lên
nóc nhà thì Bạch Ký Minh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lăn qua lăn lại từ
đêm đến tận sáng sớm hôm nay, tính ra cậu cũng chỉ ngủ được khoảng bốn
năm tiếng.
Liêu Duy Tín thấy người yêu có vẻ mệt mỏi, liền lấy chăn đắp cho
cậu, mặc áo khoác định ra ngoài.
Bạch Ký Minh mở mắt hỏi: “Đi đâu thế?”.
“Em ngủ đi, anh đi mua mấy bộ quần áo cho em, mấy thứ kia không
dùng nữa, đỡ phải chuyển qua chuyển lại phiền hà.”
Bạch Ký Minh ngồi dậy, nghĩ ngợi rồi nói: “Anh đừng mua loại đắt
quá, tầm tầm là được rồi”.
“Sao?” Liêu Duy Tín trêu cậu: “Sợ không trả nổi như lần trước hả?”.
Bạch Ký Minh cười gượng gạo, không trả lời. Liêu Duy Tín vốn dĩ chỉ nói
đùa, không
ngờ Bạch Ký Minh lại có phản ứng như thế, trong lòng rầu rĩ, áo
khoác cũng chẳng mặc nữa, nhìn về phía cậu.
Bạch Ký Minh không dám đối diện với anh, cắn môi quay ra hướng
khác.
Tình cảm chan chứa trong Liêu Duy Tín nguội dần, anh quăng áo
khoác lên nóc tủ giày, lạnh lùng nói: “Có cần tính cả tiền điện tiền nước
không?”. Anh còn muốn nói nữa, nhưng thấy khuôn mặt Bạch Ký Minh đột