nhiên trắng bệch, cuối cùng không nỡ, cũng không muốn căng thẳng như
vậy, anh quay người đi vào thư phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Ảnh nắng ngày thu rực rỡ, xuyên qua cửa kính trải dài trên nền nhà,
nhưng Liêu Duy Tín chỉ thấy toàn thân run rẩy. Anh vớ lấy bao thuốc trên
bàn, rút bừa một điếu châm lửa, đứng bên khung cửa nhìn xuống bên dưới.
Lá cây đã rụng rồi, thành phố S vào cuối thu xấu xí vô cùng, những
bông hoa héo tàn từ lâu, vậy mà tuyết đông vẫn chưa rơi. Hiếm lắm mới
thấy lá phong, trước mắt đều là màu nâu trơ trọi đơn điệu. Cho dù có sự
điểm xuyết của các loại cây xanh quanh năm như tùng bách, thì cũng chỉ là
màu xanh xám xịt như thể bị bệnh, đứng một cách bất đắc dĩ.
Sớm đã biết sẽ không dễ dàng như thế. Liêu Duy Tín cười khổ, dụi
đầu thuốc vào gạt tàn. Anh thở dài, cố trấn tĩnh bản thân. Bỏ mặc sự ngột
ngạt bên dưới, anh nhìn lên bầu trời.
Rất xanh, trong vắt, lộ ra một cảm giác quang đãng yên ắng.
Nói không mất tinh thần, không giận là tự lừa mình, nhưng chẳng phải
anh đã được thỉnh giáo tính cách khó chịu của cậu rồi sao? Người anh yêu
là cậu, còn có gì không thể bao dung được đây? Huống chi đã tới bước này
rồi, không phải sao? Nếu có thể bên nhau cả đời, cho dù vật vã thêm vài
tháng nữa, anh vẫn là người được lợi.
Liêu Duy Tín cũng biết cách nghĩ của mình có chút AQ, anh tự cười
giễu mình, quyết định phải nói chuyện với Bạch Ký Minh. Người yêu nhỏ
của anh quá bị động, nếu cứ tiếp tục hờn dỗi, nói không chừng mọi cố gắng
trước đó đều uổng phí.
Đúng lúc này, vang lên mấy tiếng gõ cửa nhát gừng, có lẽ người ở
ngoài cũng đang do dự đắn đo. Liêu Duy Tín bước ra mở cửa.