Liêu Duy Tín để đầu cậu tựa vào ***g ngực mình. Anh nhẹ nhàng
vuốt những sợi tóc ngắn mềm mại của cậu, lưng anh tựa vào sô pha: “Có
phải em chưa từng nghe anh nhắc đến bố mẹ anh? Em là thầy giáo, em
cũng biết là bố mẹ có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến con cái”.
Bạch Ký Minh không trả lời, cậu nghe giọng nói từ tốn của Liêu Duy
Tín trên đỉnh đầu truyền tới, giống như trong ký ức xa xôi: “Bố mẹ anh đều
là những người sống sót sau trận động đất Đường Sơn…”.
Bạch Ký Minh không ngờ Liêu Duy Tín lại bắt đầu câu chuyện như
thế, trận động đất đó dĩ nhiên cậu biết. Năm 1976, Trung Quốc mất mát
nhiều thứ, trong đó có hơn hai trăm nghìn sinh mạng vô tội.
“Lúc đó mẹ anh là y tá bệnh viện, bố anh là công nhân, bọn họ đang
yêu nhau. Họ chưa bao giờ kể chuyện năm đó cho anh, tất cả những gì anh
nghe được đều là từ ông bà nội. Thật ra cũng không cần nói nhiều, lúc đó
bao nhiêu người gặp nạn, cả thành phố chỉ sống sót vài người. Còn bố mẹ
anh là một một đôi may mắn nhất. Từ lúc lo lắng sốt ruột không biết người
kia ra sao, đến khi sung sướng vui mừng khi thấy đối phương bình an trở
về, chắc anh không nói em cũng hình dung được.”
Giọng anh rất bình tĩnh, Bạch Ký Minh nắm chặt tay anh, nghe anh
kể: “Với những ai đã từng trải qua sinh tử, mọi thứ xung quanh đều không
quan trọng nữa. Sau cải cách mở cửa, bố anh đến Thẩm Quyến làm ăn, dần
dần cũng có chút tiền.
Nhưng ông không muốn ở lại miền Nam, ông về Đường Sơn, công
việc kinh doanh cũng bắt đầu phát đạt. Có điều với bố anh, không có gì
quan trọng hơn gia đình, kiếm tiền chẳng qua để người thân sống hạnh
phúc hơn một chút thôi. Ký Minh,
anh không cố vì em bỏ ra gì cả. anh chỉ nghĩ là, nếu tiền kiếm được
không thể làm cho người mình yêu vui vẻ đầy đủ hơn thì chúng chẳng có ý