nể mặt tiết của thầy chủ nhiệm.
Vẫn thiếu một người – Lạc Nhất Lân.
Bạch Ký Minh thản nhiên ổn định lại lớp, sau đó bắt đầu giảng bài.
Đối với đám học sinh này, sách đại số không khác gì sách trời, lớp ba mươi,
bốn mươi đứa, may lắm thì có bốn, năm đứa nghe cậu giảng.
Một tiết học vội vàng kết thúc, Bạch Ký Minh đi tìm thầy giáo dạy
thay, hỏi han tình hình của Lạc Nhất Lân. Kết quả khiến cậu vô cùng kinh
ngạc, hôm qua Lạc Nhất Lân bị đuổi học vì hành vi quấy rối bạn cùng
phòng, có lẽ lúc này đang thu dọn đồ đạc. Bạch Ký Minh nghĩ ngợi một lúc
rồi đổi tiết với một thầy giáo khác, rảo bước tới ký túc xá nam tìm
***
Nói quấy rối kỳ thực vẫn còn nhẹ, Lạc Nhất Lân nhân lúc mọi người
ra sân luyện tập, đã lôi một cậu học sinh lên giường làm loạn. Thầy giám
thị đi ngang vô tình phát hiện, lập tức xông vào ngăn lại.
Cậu học sinh kia mới vào trường chưa được hai tháng, lúc này sợ chết
khiếp, liền chỉ tay vào Lạc Nhất Lân, nói mình bị hắn cưỡng bức. Lạc Nhất
Lân lạnh lùng
nhìn cái người suốt ngày bám lấy hắn, đêm hôm trước còn chủ động
mò đến giường, hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Vấn đề này rất nghiêm trọng, thầy giám thị không dám tự ý quyết
định, phải báo lên nhà trường.
Kỳ lạ nhất là thái độ của Lạc Nhất Lân, không thanh minh, không thừa
nhận cũng không phủ nhận, cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi sẽ nghỉ học”,
rồi quay lưng bỏ đi. Trường hợp này, nhẽ ra phải mời phụ huynh đến, cùng
nhà trường bàn bạc biện pháp giải quyết. Nhưng số máy phụ huynh trên tay