thầy huấn luyện, gọi bao lần cũng không liên lạc được, Lạc Nhất Lân lại từ
chối tiết lộ địa chỉ nhà và cách liên lạc khác, khiến nhà trường bó tay. Đang
bận nghĩ cách giải quyết thì Lạc Nhất Lân đã chủ động dọn đồ đạc, chuẩn
bị về nhà.
***
Bạch Ký Minh chạy đến ký túc xá nam, thấy một đám học sinh đang
tụ tập trước cửa phòng Lạc Nhất Lân, chỉ chỉ trỏ trỏ. Cậu đi chậm lại, bước
đến quát lớn: “Giờ này không lên lớp, túm tụm ở đây làm gì? Từng người
báo cáo tên gì lớp nào, đang trốn tiết phải không?”
Lũ học sinh vừa thấy thầy giáo đã bỏ chạy tán loạn. Bạch Ký Minh
đến trước cánh cửa đang mở, bên trong lộn xộn bừa bãi, Lạc Nhất Lân
thong thả nhét quần áo vào ba lô, gương mặt hết sức thờ ơ.
Bạch Ký Minh do dự một chút, bước vào, đang định lên tiếng thì đằng
sau vang lên một tràng huyên náo, vài cô gái chạy tới, ra sức gào thét: “Lạc
Nhất Lân, bọn mình ủng hộ cậu!”; “Không cần để tâm mấy bọn họ không
hiểu thế nào là tình yêu chân chính.”; “Đúng! Lạc Nhất Lân, bọn mình ủng
hộ cậu! Hãy ở lại chiến đấu đến cùng!”
Bạch Ký Minh nhíu mày, quay lại nhìn những khuôn mặt đang vô
cùng kích động hiếu kỳ hoặc phẫn nộ kia. Giọng nói lạnh lùng của Lạc
Nhất Lân chen vào: “Cút.”
Mấy cô gái ngơ ngác nhìn nhau, cô gái can đảm nhất bước lên giải
thích: “Lạc Nhất Lân, bọn mình chỉ là muốn giúp…”
“Mẹ kiếp tao bảo chúng mày cút đi!” Lạc Nhất Lân ném một chiếc cốc
về phía các cô gái. Những tiếng hét thất thanh vang lên, chiếc cốc vỡ vụn
trên sàn nhà. Mấy cô gái cắn môi bất mãn bỏ đi.