Bạch Ký Minh nhìn những mảnh thủy tinh vỡ, lông mày chau lại, cậu
nói: “Ai cũng cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường.”
Lạc Nhất Lân ngẩng đầu nhìn cậu, như thể mới phát hiện ra sự có mặt
của người thầy này, vứt quần áo xuống, ngồi phịch lên ghế. Bạch Ký Minh
đóng cửa phòng, chốt lại. Lạc Nhất Lân không ngăn cản, chỉ cười nhạt:
“Sao thế, không sợ bị tôi quấy rối sao?”
Bạch Ký Minh ngồi xuống bên cạnh hắn: “Cậu đã quấy rối rồi.”
Lạc Nhất Lân rút một điếu thuốc trong túi quần đưa cho Bạch Ký
Minh. Cậu do dự một lát, rồi nhận lấy, để hắn châm lửa. Căn phòng yên
tĩnh trở lại, hai người
mặc kệ khung cảnh bừa bộn xung quanh, hưởng thụ ánh nắng ấm áp
của mùa thu và sự yên tĩnh hiếm có này.
“Biết hút thuốc từ khi nào?” Lạc Nhất Lân mở miệng trước. “Đại học,
lúc phát hiện bản thân có khuynh hướng đồng tính.” “Lúc đấy rất căng
thẳng, sợ hãi à?”
Cậu mỉm cười: “Có lẽ vậy, nhưng cũng không khủng hoảng lắm. Tôi
vẫn có cảm giác với nữ giới.” Sau đó Bạch Ký Minh hỏi lại: “Cậu thì sao?
“Người đàn ông đó dạy tôi hút thuốc, lúc mười lăm tuổi.”
đây.”
Bạch Ký Minh nhìn chàng thiếu niên bên cạnh nói: “Kể đi, tôi đang
nghe
Lạc Nhất Lân nheo mắt, chậm rãi thở ra một vòng khói, nhìn nó dần
dần mờ nhạt, biến mất vào không trung. Hắn rất hiếm khi nhớ về chuyện