Mọi người đều kỳ vọng vào ngôi sao mới này, thế vận hội Olympic
Bắc Kinh 2008, có lẽ Wushu cũng được xếp vào hạng mục thi đấu. Lúc đó
Lạc Nhất Lân vừa tròn mười tám tuổi.
Chính vào lúc này thì vấn đề phát sinh – hoặc có thể nói, vấn đề tồn tại
từ lâu, chẳng qua không ai thèm để ý mà thôi. Lạc Nhất Lân tỏ ra vô cùng
tin tưởng ỷ lại vào sư huynh hơn hắn năm, sáu tuổi.
Bây giờ nghĩ lại, Lạc Nhất Lân vẫn không hiểu được, bản thân hắn có
khuynh hướng đồng tính bẩm sinh hay là bị hoàn cảnh sau này tác động.
Năm mười bốn, mười lăm tuổi, khi hắn còn chưa kịp làm rõ khái niệm
*** thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của người thanh niên kia, không cách nào
thoát ra được.
Có lẽ đó không gọi là tình yêu. Cô đơn quá lâu, lạnh giá quá lâu, chỉ
một chút quan tâm chăm sóc cũng khiến Lạc Nhất Lân như con thiêu thân
lao đầu vào lửa, không gì ngăn được.
Năm mười sáu tuổi, người thanh niên đó hứa với hắn sẽ bên nhau trọn
đời. Lạc Nhất Lân tuổi trẻ nông cạn, không chút hoài nghi sự chân thành
của người kia, để mặc bờ môi nồng nhiệt chiếm lấy mình, để mặc những lời
yêu thương ngọt ngào bên tai.
Sự việc chưa phát triển đến mức không thể cứu vãn thì đã bị người
khác phát hiện, cũng không biết đối với Lạc Nhất Lân là họa hay là phúc.
Hắn là vận động viên được kỳ vọng nhiều nhất, tương lai rất có khả năng sẽ
là quán quân thế giới. Bất luận là nhà trường, huấn luyện viên hay các thầy
cô giáo đều có thái độ rất nghiêm túc với chuyện này. Đương nhiên là họ
phản đối, đầu tiên, vận động viên
bị nghiêm cấm yêu đương, cả nước Trung Quốc đều thế; thứ hai, tuổi
còn nhỏ, cho dù trong trường học bình thường cũng bị tính là yêu sớm, nhất
định phải ngăn cấm; nguyên nhân cuối cùng chắc không cần phải nói nữa.