hoa nhưng trống trải đó, vừa đóng cửa, họ bắt đầu tranh cãi ầm ĩ trong
phòng ngủ.
Lạc Nhất Lân ngồi trên sô pha phòng khách, nghe những tiếng căm
phẫn phát ra từ người đàn ông và giọng nói tru tréo của người phụ nữ. Họ
trách móc nhau về lỗi lầm và sự vô tâm của đối phương, chuyện không liên
quan trước đây cũng lôi hết ra. Thật kỳ lạ, những lúc này trí nhớ và khả
năng thể hiện của con người mới hoàn hảo làm sao.
Trận chiến vào lúc căng thẳng nhất, ngoài chửi bới ra, toàn bộ dự tính
ban đầu của họ đều đã quên sạch. Một người nói, chỉ có cái loại đàn bà lẳng
lơ đê tiện vô liêm sỉ mới đẻ ra một thằng con biến thái. Người kia đốp lại,
biến thái cũng là nòi giống nhà anh, mầm thối mà đòi ra trái ngọt ư? Không
biết kiếp trước đã làm chuyện thất đức gì mà lại nuôi phải thứ quái gở như
vậy.
Lạc Nhất Lân không nói gì, thong thả đứng dậy, từng bước đi đến
trước cánh cửa đóng chặt, tay giơ ra trước, chân nhấc cao, kết quả rèn luyện
gian khổ
hơn mười năm được thể hiện ra hết, đó là một đòn đá vòng cầu [10] vô
cùng chuẩn xác đẹp đẽ.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bật tung, hai người ở trong nhất thời ngậm
miệng, mặt đỏ tía tai ngước lên nhìn, chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tuyệt
vọng của Lạc Nhất Lân.
Từ đó trở đi Lạc Nhất Lân không muốn gặp mặt họ nữa, hắn rời khỏi
ngôi trường đó, ra ra vào vào đi khắp các trường thể thao của tỉnh L. Hắn từ
chối tham gia bất cứ trận đấu nào, bắt đầu hút thuốc uống rượu, lên giường
với những chàng trai có hứng thú, ra ngoài là đánh nhau ẩu đả.
Đó là cách đặc biệt mà lứa tuổi hắn dùng để chống lại xã hội. Bạch Ký
Minh cố làm ra vẻ bình tĩnh, lắng nghe giọng nói nhàn nhạt của cậu thiếu