niên quật
cường bên cạnh mình. Chỉ có điều ngón tay cầm thuốc hơi run rẩy,
khóe mắt lấp lánh những giọt nước đã để lộ ra nỗi đau trong lòng cậu.
Bạch Ký Minh không an ủi hắn. Là một người đàn ông, cậu hiểu rõ, sự
đồng cảm không đúng chỗ là một sự sỉ nhục. Cậu dụi điếu thuốc trên tay,
quay mặt đối diện với bức tường trắng toát.
Chờ cho Lạc Nhất Lân trấn tĩnh lại, Bạch Ký Minh mới nói: “Cứ sống
như thế này mãi sao?”
“Ha ha, còn biết sống thế nào nữa? Mẹ kiếp, tôi chỉ là một tên quái
vật.”, Lạc Nhất Lân cười nhạt.
Bạch Ký Minh chán nản nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Người lớn
đôi khi nói mà không nghĩ, vô tình gây tổn thương quá lớn cho đứa trẻ.
“Đừng để ý đến người khác,” cậu cố bình tĩnh nói, “quan trọng là cậu đối
xử với bản thân như thế nào. Không ai có thể sống thay cậu, chỉ có vài chục
năm ngắn ngủ, sao lại phải để
ý ánh mắt của người khác…”
Lạc Nhất Lân nhếch mép, cắt ngang lời Bạch Ký Minh: “Đừng nói
mấy đạo lý vô dụng đó với tôi, anh có thể không để ý sao? Anh có dám
chạy ra ngoài kia
hét to mình là người đồng tính không? Mẹ kiếp, anh chỉ giỏi giấu giếm
che đậy thì dám nói với ai chứ?”
“Bây giờ cả thế giới đang dần dần tiếp nhận…”
“Tiếp nhận? Tiếp nhận như nào? Giống như đám con gái ngu ngốc lúc
nãy à?” Lạc Nhất Lân chỉ ra cửa: “Nói gì mà ủng hộ, đồng tình. Tôi cần