Lạc Nhất Lân tính khí cố chấp quyết đoán, nhất định không chịu thỏa
hiệp. Cho dù là kiên nhẫn thuyết phục hay phê bình nghiêm khắc thậm chí
sỉ nhục cũng không làm cậu thiếu niên này lùi bước.
Cách này không được, nhà trường đành tìm cách khác. Họ cho người
thanh niên kia ba sự lựa chọn, một là vào đơn vị bộ đội quân khu, sau này
có thể tham gia đội “Bát Nhất” [9]; hai là đi học tỉnh khác, sau này vào đội
tuyển quốc gia; ba là ở lại trường này, cả đời cũng không ngóc đầu lên
được.
Hai lựa chọn đầu là mong ước của mỗi vận động viên, ngang với việc
một học sinh trung học bình thường được gửi đến viện nghiên cứu khoa
học quốc gia. Cho dù chàng thanh niên mới hai mươi tuổi đầu này chọn con
đường nào, chúng ta cũng không thể trách cứ được gì. Đứng trước áp lực
của hiện thực, những lời thề non hẹn biển nhạt nhòa hơn cả khói thuốc thở
ra từ miệng Lạc Nhất Lân. Chúng ta chỉ có thể nói, Lạc Nhất Lân còn quá
trẻ, quá ngây thơ, quá khát khao được yêu và quá đỗi cô đơn.
Chẳng ai dám làm gì Lạc Nhất Lân, mọi người thận trọng từng chút,
cố tình né tránh bàn đến chuyện này. Danh hiệu vô địch thế giới trong
tương lai, một vận động viên rất có khả năng giành được tấm huy chương
vàng đầu tiên của môn Wushu Olympic, niềm vinh dự và kỳ vọng lớn lao
đã khiến nhà trường tìm mọi biện pháp phong tỏa tin tức dư luận, như thể
chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng không có biện pháp nào ngăn cản được cơn sóng ngầm đang
cuộn trào mãnh liệt. Những ánh mắt khinh miệt, chế giễu, hiếu kỳ, thăm dò,
đồng cảm hay thương hại, cả những ngôn từ ám chỉ mơ hồ, giống như lưỡi
cưa cùn lạnh lẽo hết lần này đến lần khác cắt xuống thần kinh vốn đã yếu
mềm của hắn.
Cuối cùng người làm Lạc Nhất Lân suy sụp là bố mẹ hắn. Đã mấy
năm không gặp, lần này không ai bảo ai cùng đến đón hắn về ngôi nhà xa