Bạch Ký Minh bước đến cửa sổ. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, đến gần
mới thấy gió rất to, những rặng bạch dương khô héo đung đưa không
ngừng.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Tôi biết thế giới này có những
chỗ tối tăm, nhưng chỉ có thể miêu tả về ánh sáng cho học sinh; tôi biết đời
người nhiều khi không có sự lựa chọn và cả đau thương, nhưng lại muốn
đem đến niềm tin và lạc quan cho học sinh; tôi biết thế giới này vốn không
công bằng, nhưng lại muốn học sinh tin vào chính nghĩa và công lý. Có lẽ
tôi không có dũng khí. Chắc bởi vì bản thân không làm được, nên mới hy
vọng người khác thành công. Như thế, cuộc đời mới có hy vọng, mộng
tưởng mới có giá trị.”
Cậu nhìn vào mắt Lạc Nhất Lân: “Số mệnh là của cậu, bất luận là vui
vẻ hay bi ai, đau khổ hay hạnh phúc, đều chỉ có mình cậu gánh lấy. Bất cứ
ai, cho dù có thân thiết đến đâu, cũng chỉ là khách qua đường trên cuộc đời
mà thôi. Chỉ là có
vài người sẽ làm bạn đồng hành với cậu lâu hơn, vài người thì lướt
qua trong thoáng chốc. Rốt cuộc cậu đang sống vì ai đây?”
Lạc Nhất Lân nhìn Bạch Ký Minh, người đàn ông hơn cậu sáu bảy
tuổi, có khí chất kỳ lạ làm người ta bình tĩnh trở lại. Rất nhiều năm về sau,
khung cảnh này, mơ hồ như một giấc mộng xa xôi, thậm chí cuộc nói
chuyện đó hắn cũng không
nhớ ra. Nhưng trong đầu hắn vẫn hiện ra ánh mắt điềm đạm ung dung
đó, yên lặng nhìn mình, xoa dịu lo lắng và phiền muộn trong lòng hắn.
Lạc Nhất Lân bước tới, tựa đầu vào vai Bạch Ký Minh, hít thật sâu:
“Bạch Ký Minh, anh là niềm hy vọng của tôi sao?”
“Không phải”, Bạch Ký Minh trả lời dứt khoát.