bọn nó đồng tình chắc? Cần bọn nó ủng hộ? Bọn nó là cái gì? Ngoài mấy
câu hỏi nhạt thếch còn biết làm gì? Trừ tò mò ra thì có gì? Đó gọi là tiếp
nhận à? Bọn nó có dám đi hỏi
người bình thường làm tình như thế nào không? Có tùy tiện dò hỏi quá
trình yêu đương của người ta không? Bọn nó thì hiểu gì về tình cảm giữa
hai kẻ đồng tính? Trong mắt chúng, chẳng qua là hai anh chàng đẹp trai, cố
moi móc chuyện riêng tư của người ta, để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của
bản thân. Mẹ kiếp, đấy gọi là tiếp nhận à?”
Bạch Ký Minh nghĩ tới Trình Hướng Vũ, cắn môi nói: “Cậu quá cực
đoan”, rồi bình thản: “Cũng giống như trên đường gặp một người nước
ngoài tóc vàng mắt xanh, ai mà chẳng nhìn vài cái. Không cần nhạy cảm
thế đâu. Rốt cuộc là bọn họ không thể tiếp nhận, hay là sâu trong lòng cậu
không dám chấp nhận đây? Cho dù bọn họ có sai, thì cậu cũng không đáng
phải gánh lấy hậu quả. Cậu từ bỏ cuộc đời mình, từ bỏ ước mơ, chỉ để
chống lại sự kỳ thị của bọn họ sao? Tôi biết cậu hận người thanh niên kia,
vào thời khắc quan trọng nhất đã rời bỏ cậu; cậu cũng hận bố mẹ, ngay từ
đầu đã không cần cậu. Nhưng bây giờ, chính cậu đang vứt bỏ bản thân
mình. Cậu có gì khác với những người kia? Đều hèn nhát, đều không có
dũng khí đối mặt với áp lực, không có can đảm đấu tranh vì những thứ mà
mình muốn.”
“Anh có không?”, Lạc Nhất Lân hỏi, Bạch Ký Minh sững người, nghe
hắn nhắc lại, “Anh có dũng khí không? Anh đã giành được thứ mà mình
muốn chưa?”
Bạch Ký Minh không trả lời, nghĩ đến sự cự tuyệt và lạnh nhạt mà
mình dành cho Liêu Duy Tín, cậu cúi đầu.
Lạc Nhất Lân cười khẩy: “Anh có biết tôi ghét nhất điều gì ở nhà giáo
các người không? Ràng bản thân cũng không làm được, lại cứ thích đòi hỏi
người khác.”