Lạc Nhất Lân ngẩng đầu, cười: “Đôi lúc anh thật tàn nhẫn.”
“Cho cậu niềm hy vọng giả tạo mới tàn nhẫn.”, Bạch Ký Minh vẫn
bình thản trả lời, cậu cầm ba lô du lịch lên, “Đi nào, tôi tiễn cậu.”
“Thôi, tôi tự đi cũng được.”, Lạc Nhất Lân nhận chiếc ba lô, nhướng
mày nhìn cậu, “Có lẽ, tôi sẽ còn đến tìm anh.”
“Được thôi.”, Bạch Ký Minh mỉm cười: “Đợi cậu có bản lĩnh hẵng
hay, tôi chống mắt chờ xem đây.”
***
Liêu Duy Tín vừa về nhà đã phát hiện Bạch Ký Minh có chút kỳ lạ.
Bất kể ăn cơm hay xem tivi đều không tập trung. Nhất định xảy ra chuyện
gì rồi, nhưng Liêu Duy Tín không hỏi. Đêm đó Bạch Ký Minh ngồi trong
lòng anh nhất định không chịu rời, cựa qua cựa lại, còn chủ động hôn anh.
Liêu Duy Tín bật cười đè cậu ra sô pha, làm một hiệp.
Tắm xong, hai người nằm trên giường nói chuyện câu được câu mất.
Bạch Ký Minh thấp giọng hỏi: “Duy Tín, hồi đó anh rất khổ sở phải
không?”
Liêu Duy Tín ngẫm nghĩ rất lâu, nói: “Em là khó theo đuổi nhất, nóng
tính, bướng bỉnh, mồm mép thì lợi hại, lại lạnh lùng đáng sợ. Ôi, thật là khó
chiều…”. Anh còn định nói nữa, nhưng thấy mắt Bạch Ký Minh trợn lên
càng lúc càng to liền nhanh chóng sáng suốt bổ sung một câu, “Đương
nhiên vì em như thế nên anh mới thích.”
Bạch Ký Minh rộng lượng không tính sổ với Liêu Duy Tín, kéo tay
của anh áp vào bàn tay mình. Bàn tay hai người to như nhau, nhưng tay
Liêu Duy Tín có nhiều vết chai nên thô ráp hơn.