Bạch Ký Minh làm bộ thản nhiên hỏi một câu: “Duy Tín, anh nói xem,
chúng ta liệu có hạnh phúc không?”
Liêu Duy Tín nghịch ngón tay cậu, nói: “Bây giờ chúng ta không phải
đang rất hạnh phúc sao?”
“Liệu chúng ta có thể hạnh phúc mãi không?”
“Chỉ cần em đừng quá cố chấp, anh tin là sẽ như vậy.” Liêu Duy Tín
cười.
Bạch Ký Minh không nói nữa, áp mặt lên ngực Liêu Duy Tín, nhắm
mắt lắng nghe nhịp tim bình an của anh, hai người cứ ôm nhau chìm vào
giấc ngủ.