nay…” Bạch Ký Minh lẩm bẩm một hồi, thấy sắc mặt Liêu Duy Tín càng
lúc càng tệ, giọng bất giác nhỏ dần, cuối cùng im hẳn.
Liêu Duy Tín không thèm để ý cậu nữa, với tay lấy hai chiếc di động
trong ngăn tủ đầu giường, lưu số điện thoại từ máy của Bạch Ký Minh vào
chiếc di động mới. Bạch Ký Minh thò đầu ra khỏi chăn hỏi: “Anh làm gì
thế?”
“Sau này dùng di động mới, chuẩn bị cho em ba cục pin rồi, không
cho phép hết pin, tắt máy, không nghe điện thoại của anh.” Bạch Ký Minh
nhìn Duy Tín mặt mày xám xịt, biết là anh giận thật rồi. Bạch Ký Minh là
một người vô cùng lạnh lùng, sống một mình thành quen, đến cả bố mẹ nửa
tháng cũng chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại. Cậu không ngờ Liêu Duy
Tín lại có phản ứng dữ dội thế, trong lòng không khỏi có phần áy náy xúc
động, còn cảm thấy ấm áp khó tả.
Bạch Ký Minh nhích dần về phía anh, vươn tay ôm lấy eo rồi gối đầu
lên ngực anh. Ấp úng mãi vẫn không nói ra được hai tiếng “xin lỗi”, chỉ
khẽ nói: “Lần sau gọi điện cho anh là được chứ gì.”
Liêu Duy Tín đặt di động sang một bên, thở dài: “Ký Minh, em công
bằng một chút được không? Chuyện gì anh cũng kể cho em nghe, còn em
thì cứ giấu kín trong lòng. Có phải em vẫn muốn rời bỏ không?”
Bạch Ký Minh lắc đầu, nhận ra Liêu Duy Tín đã bị mình làm tổn
thương, cảm giác tội lỗi càng trào lên mạnh mẽ. Cậu không phải loại người
hay bộc lộ trực tiếp cảm xúc, nghĩ một hồi, nói: “Không có cơ hội gọi điện
cho anh… Em về nhà đã nói với bố mẹ rồi…”
“Nói rồi? Nói cái gì cơ?” Liêu Duy Tín giật mình, không lẽ là… “Nói
em là người đồng tính.” Giọng cậu buồn bã.
Quả nhiên!