Liêu Duy Tín vội hỏi tiếp: “Thế bố mẹ nói sao?”
đi.”
“Bố vẫn bình tĩnh, mẹ thì không biết. Bố bảo sẽ tự nói với mẹ, bảo em
cứ đi
Liêu Duy Tín đương nhiên biết vì sao Bạch Ký Minh lại làm như vậy,
người yêu nhỏ của anh, có lúc lý trí đến mức đáng sợ, có lúc lại bỗng bột
đến mức đáng ghét. Cậu không chừa một con đường lui nào cho mình, bày
tỏ thái độ rõ ràng: Cậu muốn được ở bên Liêu Duy Tín, hành động có sức
thuyết phục hơn lời nói nhiều.
Liêu Duy Tín thật không biết nên treo tên xấu xa này lên đánh cho
một trận, hay nên ôm chặt cậu vào lòng âu yếm. Cậu luôn có khả năng làm
anh trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Bố mẹ là cửa ải khó qua nhất,
đặc biệt là với một gia
đình bảo thủ như gia đình cậu, lần này thật sự vượt xa dự đoán của
Liêu Duy Tín.
Theo kế hoạch của Liêu Duy Tín, đầu tiên anh định củng cố tình cảm
của hai
người, rồi mới từ từ tiết lộ cho bố mẹ cậu biết. Anh thì chẳng sợ gì, chỉ
sợ sự việc xảy ra bất ngờ quá, mâu thuẫn trở nên gay gắt khiến Bạch Ký
Minh bị tổn thương.
Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn.
Liêu Duy Tín cân nhắc kỹ lưỡng một lúc, cảm thấy chuyện chưa đến
mức không thể cứu vãn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy người yêu trong lòng mình,
thong thả nói: “Được rồi, không sao, rồi bố mẹ sẽ thông cảm.”