Bạch Ký Minh lại rúc vào chăn, lần này không hở gì ra ngoài nữa.
Liêu Duy Tín nhẹ nhàng đến gần, vén một góc chăn, lộ ra nửa khuôn
mặt Bạch Ký Minh. Anh nhếch mép, bắt đầu huýt sáo bên tai cậu. Từng
tiếng sáo vừa đều vừa dài.
“Liêu Duy Tín!” Bạch Ký Minh cuối cùng không chịu nổi, ngồi bật
dậy, ném gối vào khuôn mặt đang cười như điên của Liêu Duy Tín, nhảy
xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.
***
Cảm giác chờ đợi là đau khổ nhất, đặc biệt là khi không biết kết quả sẽ
ra sao. Bạch Ký Minh lúc nào cũng canh cánh trong lòng, xem phim cũng
không tập trung, chốc chốc lại thừ người ra. Liêu Duy Tín biết cậu đang lo
lắng về phản ứng của mẹ, nhưng lúc này có an ủi thế nào cũng vô dụng.
Hai người lại như thường ngày, đi làm về nhà, nấu cơm nói chuyện,
nhưng Bạch Ký Minh không phấn chấn lên được. Liêu Duy Tín ôm người
yêu, nằm dài trên sô pha, có khi chẳng nói lời nào, chỉ nhìn màn đêm chậm
chạp buông xuống.
Đến tối ngày thứ tư, chiếc di động của Bạch Ký Minh vang lên. Cậu
đã cho đồng nghiệp số di động mới, bây giờ chỉ còn duy nhất một người có
thể gọi vào máy cũ này, đó chính là…
Bạch Ký Minh bất giác nhìn sang Liêu Duy Tín đang đứng bên cạnh,
Liêu Duy Tín bước tới nắm chặt tay cậu: “Dù mẹ nói gì em cũng phải nghe
hết, đừng cãi lại.” Bạch Ký Minh khẽ gật đầu, trấn tĩnh lại, cậu ấn phím
nghe: “Mẹ à.”
“Ký Minh…” Mẹ cậu chỉ nói được hai chữ rồi im lìm. Vọng đến tai
cậu là tiếng khóc nghẹn ngào đang cố đè nén. Ngoài đôi môi trắng bệch ra,