Bạch Ký Minh không nói gì, lòng cậu cũng đang thấp thỏm không
yên, một lúc sau mới nói: “Quan trọng là mẹ, thể nào bà cũng choáng
váng.”
Liêu Duy Tín biết cậu có chút hối hận, nhưng đây không phải lúc bàn
về chuyện đó, anh hôn lên trán cậu, cười nói: “Không sao, không sao đâu,
bất luận bà nói gì em chỉ cần nghe là được rồi. Đánh chửi cứ ngồi im chịu
trận, dù sao cũng là con ruột, không giết em đâu mà sợ.”
Bạch Ký Minh nghe Liêu Duy Tín nói thế liền thở phào, trong lòng
cũng an tâm hơn chút, cười nói: “Bố mẹ dĩ nhiên không giết em, chỉ sợ họ
giết anh thôi.”
“Ha ha, đúng thế, không biết tên khốn kiếp ở đâu chui ra, dụ dỗ Ký
Minh hiền lành ngoan ngoãn nhà chúng ta, có đâm mấy chục nhát cũng
chưa hả giận.” Bạch Ký Minh nhướng mày nói: “Thế thì để em đâm hộ bố
mẹ.” Cậu ngồi thẳng dậy, giơ tay lao vào Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín vội vàng né tránh, nghiến răng: “Đồ xấu xa, dám làm
phản à?”, xoay người một cái đè Bạch Ký Minh xuống giường.
Hai người mới đùa giỡn một hồi, Bạch Ký Minh đã cảm thấy mệt lả,
bị Liêu Duy Tín cắn mấy cái, thì nghe có tiếng chuông cửa. Liêu Duy Tín
khoác áo ngủ chạy ra mở cửa, đặt đồ ăn lên bàn.
Bạch Ký Minh cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lim dim. Liêu Duy Tín
lại gần: “Ăn sáng trước đã, để lát nữa cháo nguội hết.” Bạch Ký Minh kéo
chăn trùm kín người: “Em buồn ngủ, ngủ trước đã.”
“Ngoan, ăn cháo trước, ăn xong ngủ tiếp.”
Bạch Ký Minh co đầu vào chăn, chỉ hở mỗi gáy.
“Em không đi vệ sinh à?” Liêu Duy Tín không chịu buông tha.