khuôn mặt cậu không có thay đổi gì lớn. Chỉ có Liêu Duy Tín cảm nhận
được cậu đang nắm chặt lấy tay mình, móng tay cắm vào thịt.
Mẹ cậu cứ khóc mãi, không nói gì, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng
nhẹ bẫng, lúc có lúc không. Nhưng điều này còn đau hơn cả bị đánh đòn,
khiến Bạch Ký Minh không chịu nổi. Cậu không biết mình đang nghĩ gì,
đang làm gì. Mẹ cậu ở quê đang đau khổ buồn tủi, mà cảm giác này lại do
chính cậu gây ra. Bạch Ký Minh thấy mình như rơi vào hố băng, trái tim
lạnh giá, toàn thân run rẩy.
Liêu Duy Tín nhận ra Bạch Ký Minh đang âm thầm chịu đựng, cậu
cắn chặt môi, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ xuống. Liêu Duy Tín hốt
hoảng giật lấy điện thoại, cúp máy luôn, ôm Bạch Ký Minh vào lòng.
Anh không nói gì, chỉ siết chặt lấy cậu, chậm rãi vỗ về. Cuối cùng,
Bạch Ký Minh bắt đầu nức nở: “Tại em không tốt…”, cậu nghẹn ngào,
“Tại em không tốt, là em đã khiến họ phải thất vọng, đều là lỗi tại em…”
“Không phải.” Giọng Liêu Duy Tín thì thầm kiên định, “Không phải,
không phải lỗi của em. Chúng ta đều không có lỗi.”
Bạch Ký Minh ôm chặt bờ vai Liêu Duy Tín, khóc lạc cả giọng.